Tác giả: Thuấn Gian Khuynh Thành
Ngày cập nhật: 02:55 22/12/2015
Lượt xem: 1341923
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1923 lượt.
đầu giường. Những thứ mà cô thích rất nhiều, và cũng dần làm thay đổi ấn tượng của anh về ngôi nhà. Trịnh Hy Tắc nhận ra rằng mình càng ngày càng thích được trở về nhà sau những bữa tiệc chiêu đãi đón tiếp.
Trước đây khi chưa có cô, sau mỗi tiệc nhậu muộn, anh thường ở lại khách sạn, vì đối với anh thì khách sạn và nhà là như nhau. Thế nhưng cô đã thay đổi thói quen bao nhiêu năm qua của anh một cách dễ dàng, thậm chí là vô cùng dễ dàng.
Cũng có những lúc thấy không hợp, hoặc mỗi khi muốn chống cự lại, thì cô thường nghiêm mặt lại và cảnh cáo anh rằng, “Nếu em cũng chỉ là một người đầu tư của cuộc làm ăn này, thì em cũng có quyền thay đổi cuộc sống của mình, nếu em không được sống vui vẻ thì anh cũng sẽ chẳng có gì cả.”
Người phụ nữ ngốc nghếch, thực ra cô vốn chẳng có gì cả, thế nhưng lại luôn tưởng tượng mình là nữ siêu nhân cứu rỗi cho thế giới và dốc toàn bộ tâm sức của mình để cứu vớt tất cả những người đang giãy giụa truớc cái chết trước mặt mình.
Anh đã nói với cô rằng, để giành lại quyền khống chế tập đoàn Trung Thiên, thì kết hôn chỉ là cái cớ, còn nguyên nhân thực tế của nó là anh đã yêu sự tự tin và kiên cường của cô từ lúc nào không rõ, trong đôi mắt đang gần mất đi nụ cười kia vẫn còn giữ lại những thứ mà anh thích nhất.
Những người qua lại phía ngoài toà nhà thưa thớt dần, bước chân của họ vội vã, tất cả đều chứng tỏ cho sự khát khao gia đình.
Người phụ nữ ngốc nghếch ấy sao lại không học nổi chuyện lái xe nhỉ?
Cái bóng hình cầm lấy chiếc ví và nhảy vội ra khỏi xe, sao mà nhỏ bé trong cái nhìn của Trịnh Hy Tắc từ tầng cao thứ mười, thậm chí anh còn nhớ cả đến đôi chân, và chiếc eo mềm mại của cô khi anh vuốt ve trong những lúc tình cảm dâng trào. Cô ấy tới đây làm gì nhỉ? Đến để thử thách sự kiên trì của anh chăng? Hay là đến để nói với anh lời chia tay?
Trịnh Hy Tắc vẫn đứng bất động, để chờ đợi người phụ nữ đang vội vàng đi lên, người ấy là vợ anh, và là người yêu của người đàn ông khác.
Tình Yêu Hữu Chung Vô Thuỷ
“Luật sư Lương!” tiếng gọi của người thư ký trực ban bị tiếng đóng của cánh cửa làm gián đoạn. Cùng với việc đóng cánh cửa lại, Lương Duyệt thờ phào một cái nhẹ nhõm. Trịnh Hy Tắc đang đứng và rít thuốc một cách thoải mái trong bóng tối và đưa mắt ngắm nhìn cảnh thành phố trong đêm. Tất cả đều rất yên bình, tĩnh lặng, dường như ở đây chẳng hề xảy ra chuyện gì.
Cô thở phào một cái.
Có thể là cô đã lo lắng thừa. Ít nhất thì bây giờ trông anh cũng chẳng có vẻ gì của một người đang bị những mối ưu phiền vây bọc.
Đứng im lặng một hồi sau lưng anh, cuối cùng thì con người thiếu kiên nhẫn đã buộc cô lên tiếng phá tan sự im lặng: “Em nghe nói Trung Thiên có thể sẽ phải chịu sự kiểm tra của Uỷ ban giám sát vì việc huy động vốn đầu tư phi pháp và những hành động vi phạm pháp luật. Vì vậy em tới để xem thế nào. Anh…đã biết chuyện đó chưa?”
Trịnh Hy Tắc dựa vào thang máy vẻ lười biếng, rồi buông bàn tay đầy mồ hôi của cô ra, nhìn sâu vào mắt cô, đáp: “Lương Duyệt, anh rất vui vì em đã có thể tới đây. Nhưng em hãy tin anh, sự việc hoàn toàn không hề đơn giản như những gì mà em đã nghĩ.”
“Thế thông tin về việc thanh tra là thật hay giả?” là một người nhạy cảm, cô đoán ngay ra cốt lõi của vấn đề được che giấu ở bên trong, và cũng chính vì như vậy nên sự thật đáng sợ phía sau đó đã khiến cô bỗng chốc rùng mình.
“Chúng ta đã sống với nhau bốn năm rồi, em nói xem?” Anh đưa tay xoa cằm, vẻ mặt với nụ cười rất mơ hồ kia có lẽ đã đánh lừa được không ít trái tim thiếu nữ ngây thơ, nhưng lúc này Lương Duyệt chỉ muốn làm hai việc, một là tát cho cái khuôn mặt có nụ cười đắc ý kia một cái, hai là đổi tay tát vào mặt mình một cái thật mạnh.
Đúng là một vòng vây rất rõ! Vẫn với chiêu thức cũ và một kế hoạch đầy lỗi, chỉ có những người trong lòng chứa đầy sự tham lam, ít suy nghĩ mới không nhìn thấy những bí ẩn trong đó. Nhưng cô không thể hiểu được là vì sao? Không có lẽ cô cũng lại có những mưu tính với anh?
Anh cúi người, ghé vào sát tai cô thì thầm: “Nói thật lòng, anh thực sự không ngờ rằng anh ta lại nói chuyện đó với em, và điều càng khiến anh thấy bất ngờ hơn là em đã tới đây.”
“Anh đang khen ngợi cho sự lương thiện chân thật của chúng tôi hay cho rằng trí tuệ của chúng tôi quá tầm thường đây?” Lương Duyệt quay người lại lạnh lùng chất vấn con người có khuôn mặt đang cười cợt kia.
Anh cười đáp: “Anh chỉ có thể nói là, em đã có thể tới đây, điều đó khiến anh rất vui, còn vui hơn cả kết quả của cuộc họp ngày mai.”
Trong khoảnh khắc khi mà cánh cửa thang máy mở toang ra, Trịnh Hy Tắc cúi xuống hôn lên môi Lương Duyệt. Nữ nhân viên phục vụ ở đại sảnh ngây người, ngạc nhiên nhìn thấy tấm lưng thẳng của Chủ tịch Hội đồng quản trị qua cánh cửa cầu thang máy vừa mở ra rồi lại đóng lại.
Anh ôm cô vào lòng, không để cho ai nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng lên của cô, và cũng không cho ai một cơ hội mang cô đi một lần nữa.
Có thể, cô cũng sẽ hận ạnh, nhưng anh thà để