Tác giả: Tát Không Không
Ngày cập nhật: 03:03 22/12/2015
Lượt xem: 1341963
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1963 lượt.
của anh, nhưng đau nhức ở trán khiến cô muốn nổ tung.
Xem ra bản chất đánh nhau và tình yêu đều giống nhau, giết địch một ngàn thì bản thân cũng tự tổn hại cả tám trăm rồi.
Trên người lạnh lẽo khiến Mộc Mộc bất chấp đau đớn, việc đầu tiên phải là sửa sang lại quần áo đang mặc, che dấu đi tất cả dấu hôn.
Cũng chính lúc cô cúi đầu sửa lại quần áo, Mộc Mộc mới phát hiện trên ngực toàn là dấu hôn, rậm rạp chi chít, khiến cho người ta nhìn thấy là muốn suy nghĩ bậy bạ.
“Thật sự là một ông già lưu manh!” Mộc Mộc đỏ mặt mắng.
“Anh thề, sau này anh chỉ sẽ đùa giỡn lưu manh với một mình em.” Trầm Ngang vuốt cằm, ánh mắt vẫn mang theo chút dục vọng chưa tan.
“Nghĩ hay nhỉ! Trầm Ngang, hôm nay là lần cuối cùng tôi gặp anh, chúng ta núi xanh nước biếc, sau này đừng gặp nhạu nữa!” Mộc Mộc hạ quyết tâm.
Thật sự không thể gặp lại Trầm Ngang, nếu không chính mình sớm hay muộn cũng sẽ rơi vào tay giặc.
Hai người bọn họ vốn dĩ không cùng cấp bậc.
Giống như tham dự một trận đấu bóng rổ tiểu học, thắng thua không cần người sáng suốt nhìn thấy, ngay cả người mù cũng biết.
Trầm Ngang ngồi lại trên ghế, chiếc cà vạt hơi lỏng lẻo, cả người tỏa ra hơi thở lười biếng, càng thêm mê người: “Anh có linh cảm không phải, em tin không?”
Mộc Mộc bị sự chắc chắn trong giọng nói của anh gây chấn động, cầm di động, xoay người như thỏ con gặp sói dữ sợ hãi chạy trốn.
Ra khỏi Bridal Tea House, Mộc Mộc liền lên một chiếc xe bus gần đó, tựa đầu lên cửa sổ. Trời đông giá rét, kính thủy tinh lạnh thấu xương, đại não hỗn loạn dần dần trấn tĩnh.
Chuyện hôm nay xảy ra quá đột ngột, đáng lẽ cô phải chấm dứt mối quan hệ rối rắm này, lại không ngờ rằng, trải qua việc thân thể tiếp xúc lại khiến quan hệ hai người càng thêm phức tạp khó hiểu hơn.
Hơn nữa theo ý của Trầm Ngang, dường như anh không muốn buông tay như vậy.
Anh rốt cuộc sẽ làm ra chuyện gì, cho dù Mộc Mộc có mọc ra mười cái đầu cũng chẳng thể đoán được.
Đương nhiên, đây không phải là chuyện quấy nhiễu cô nhiều nhất, mà là sự phản ứng của cơ thể cô.
Từ lâu cô đã nghe nói “Con đường để chinh phục một người đàn ông là thông qua dạ dày, còn con đường để đến lòng phụ nữ là thông qua lời nói”.
Cô không phải là người tùy tiện, nhưng bị Trầm Ngang đụng chạm lại không hề phản cảm, thậm chí còn nổi lên phản ứng.
Rốt cuộc là cơ thể cô phản bội trái tim mình, hay là cơ thể cô phản ánh chân thực trái tim đây.
Cô không thể không thừa nhận, phản ứng của cơ thể là thật, mà những giọt nước mắt mỗi đêm cũng là thật. Mộc Mộc không rõ, Trầm Ngang đối với cô mà nói, tâm cơ thâm trầm đến đáng sợ, cô hẳn phải nên tránh xa mới đúng, nhưng tại sao lại xuất hiện cảm giác lưu luyến thế này?
Chẳng lẽ là cô không thể từ bỏ được Trầm Ngang?
Nghĩ đến giận, Mộc Mộc bắt đầu đập đầu vào cửa sổ, khiến hành khách xung quanh kinh hồn sợ hãi, chỉ sợ cô hận đời muốn chết sẽ kéo toàn bộ mọi người trong xe làm đệm lưng. (ám chỉ kéo nhau cùng chết =
Trong lúc Mộc Mộc bị bao vây giữa đám người hoảng loạn, điện thoại một lần nữa lại đổ chuông.
Vẫn là Lục Ngộ.
Cô nhận điện, Lục Ngộ hẹn cô đến một câu lạc bộ sách gần trường cấp ba trước kia gặp mặt, Mộc Mộc đồng ý.
Giờ phút này Mộc Mộc thầm nghĩ muốn tìm một người quen để giúp cô ổn định tinh thần, giúp cô không phải nghĩ đến Trầm Ngang nữa.
Khi cô tới, Lục Ngộ đã ngồi chờ rất lâu.
Trong câu lạc bộ có hệ thống sưởi ấm, anh cởi áo khoác, chỉ mặc một áo sơ mi kẻ sọc xanh nhạt, nhìn qua mang dáng vẻ thư sinh ngời ngời. Trước mặt anh là một ly cà phê sữa và một cuốn ‘Lolita’ của Vladimir Nabokov*.(Mọi người có thế tìm trên mạng đọc cuốn sách này ^^)
“Lolita, ánh sáng của đời tôi, ngọn lửa nơi hạ bộ của tôi. Tội lỗi của tôi, tâm hồn của tôi.”
Trong đầu Mộc Mộc đột nhiên nhớ lại lời mở của cuốn sách này, không biết sao lại nhớ tới hình ảnh mình và chú Trầm thân mật, quá trùng hợp khiến cô tức khắc đỏ mặt, cả người nhanh chóng đổ mồ hôi.
“Em rất nóng sao?” Lục Ngộ thấy cô mặt đỏ tai hồng, quan tâm hỏi.
“Có một chút.” Mộc Mộc vội vàng ngăn chặn những hình ảnh không đứng đắn trong đầu, lỡ đãng đáp.
Cô tháo khăn quàng cổ, đặt lên bàn, đang định mở miệng gọi một ly cappuchino, lại phát hiện ánh mắt Lục Ngộ nhìn mình có chút khác thường.
“Sao vậy?” Mộc Mộc có chút lúng túng.
Lục Ngộ rũ mắt, hàng mi dài in bóng mờ ảo trên hai gò má: “Không có gì.”
Đứa nhỏ này, vài năm không gặp sao lại có chút cổ quái thế này.
Đúng lúc này Mộc Mộc bỗng nhiên buồn tiểu, cũng không nghĩ nhiều, nói với Lục Ngộ một tiếng rồi đứng dậy đi vào toilet.
Nhưng trong lúc vô tình nhìn thấy mình trong gương, nước tiểu trương phình lập tức xấu hổ bốc hơi sạch, một giọt cũng không còn.
Trên cổ của cô, tất cả đều dấu hôn rậm rạp hồng hồng đỏ đỏ!
Lại còn là một đống dấu hôn nóng hổi vừa mới ra lò nữa chứ!
Mộc Mộc hận không thể nhét đầu mình vào bồn rửa mặt trong nhà vệ sinh, cô sao lại bất cẩn đến thế, rõ ràng biết vừa rồi Trầm Ngang hạ thủ nhiều nhất là nơi cổ mình, ấy thế vẫn vô ý vô tứ cởi khăn ra.
Khó trách