pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nghe Nói Chú Yêu Loli

Nghe Nói Chú Yêu Loli

Tác giả: Tát Không Không

Ngày cập nhật: 03:03 22/12/2015

Lượt xem: 1341965

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1965 lượt.

ánh mắt vừa rồi Lục Ngộ kỳ lạ như vậy, chắc anh nghĩ rằng cô vừa mới cùng người ta xxoo nhỉ?
Thật sự là ông trời muốn diệt cô.
Mộc Mộc che cổ, tâm tình phức tạp trở về chỗ Lục Ngộ ngồi, vội vàng quàng khăn quanh cổ.
Hành động này cực kỳ giấu đầu hở đuôi, nhưng cô quả thật không tìm ra biện pháp thứ hai tốt hơn.
Vì vậy trong tiếng nhạc, bầu không khí giữa hai người nháy mắt trở nên lúng túng.
Đợi người phục đặt cốc cappuchino xuống rời đi, Mộc Mộc mới mở miệng: “Ừm, anh tìm em có việc gì không?”
Lục Ngộ hắng giọng: “Anh muốn xin lỗi em, lần trước là anh đã mạo phạm em.”
“A, không sao.” Mộc Mộc lấy tay chạm vào khăn quàng cổ, vải nhung mềm mại thoải mái, khiến cô cảm thấy yên tâm.
Lục Ngộ quả thật rất lịch sự, anh mới làm như vậy mà đã xin lỗi, vậy Trầm Ngang chắc nên mổ bụng tự sát.
“Năm đó anh đột nhiên rời đi, bây giờ lại bỗng nhiên trở về, căn bản không nghĩ đến cảm nhận của em, thật sự không phải.” Lục Ngộ nhìn Mộc Mộc, ánh mắt mềm mại dịu dàng, giống như vải nhung trên khăn quàng cổ của cô.
“Trước kia chúng ta còn nhỏ, vốn không hiểu chuyện, mỉm cười một cái sẽ quên thôi.” Mộc Mộc vịt chết còn mạnh miệng.
Có trời mới biết năm đó cô vì anh rời đi mà mất ngủ bao nhiêu đêm.
“Nhưng anh quên không được, bốn năm qua, anh ở bên kia luôn nhớ rõ những chuyện trước kia.” Tay Lục Ngộ vuốt ve miệng cốc cà phê, ngón cái vuốt nhẹ thành cốc, như là đang vuốt ve quá khứ.
“Thật không? Nhưng anh không trở lại, em tưởng anh đã quên rồi.” Mộc Mộc phát hiện trong giọng nói của mình có mang theo sự oán hận.
Đúng là vẫn còn để ý.
Mộc Mộc không hiểu, từ nhỏ cô chính là một đứa bé ngoan ngoãn. Là nhóm đầu tiên được mang khăn quàng đỏ, thường xuyên giúp đỡ các cụ già qua đường, là người yêu tổ quốc, yêu đồng bào, thấy chó mèo đi lạc còn giúp mua thức ăn mua nước uống.
Nhưng những người cô gặp đều là người xấu.
Có lẽ số mệnh cô đã bị Thiên Lôi Điện Mẫu bỏ rơi.
“Bởi vì anh không đủ can đảm.” Lục Ngộ nhìn cô cười, nụ cười rất sạch sẽ, sạch sẽ thậm chí chứa đầy ưu thương: “Cho nên mới để mất em bốn năm.”
Mộc Mộc không thể chịu nổi nụ cười đó, vội quay sang nhìn hướng khác. Mặc dù câu lạc bộ này đã được tân trang lại, nhưng đại khái kết cấu vẫn giống trước đây.
Năm đó, anh và cô ngồi ở góc trái góc phải, làm bài tập, thỉnh thoảng ngước lên nhìn nhau, ngẫu nhiên tầm mắt giao nhau, cô vội vàng né tránh giống như bị bỏng.
Cái kiểu bẽn lẽn xấu hổ thời con gái, bây giờ nghĩ lại tựa như nắng sớm đầu xuân, chiếu lên hai gò má, từ từ nóng lên.
Có lẽ đây chính là ‘thanh xuân’ mà người ta hay gọi.






“Mộc Mộc, chúng ta có thể bắt đầu một lần nữa được không?” Lục Ngộ cuối cùng cũng nói ra câu này.
Khắp nơi trong phòng đều là mùi cà phê, mặc dù thơm phức nhưng lại đắng, giống như tâm tình của Mộc Mộc lúc này.
Cô thầm nghĩ, có lẽ mùa xuân của cô đến, nếu không tại sao gần đây hở ra là có đàn ông muốn tìm cô hợp lại thế này?
Đáng tiếc, mặc dù hoa đào phát triển mạnh mẽ nhưng tất cả đều là hoa đào xấu.
Do vậy kết quả là, cô vẫn cô đơn một mình.
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Cô muốn hỏi rõ ràng.
“Anh quyết định sang Anh du học.” Anh cúi đầu, từ đầu đến cuối vẫn không nhìn cô: “Rất xa, cho dù đi máy bay cũng phải hơn mười giờ. Anh không có can đảm, cũng không có đủ sự tự tin để yêu xa như thế.”
“Đây là lý do?” Mộc Mộc không thể hiểu được: “Nghỉ tết và nghỉ hè em có thể bay sang thăm anh, mà anh giáng sinh, phục sinh, nghỉ hè đều có thể trở về thăm em.”
Anh lắc đầu: “Anh xin lỗi, anh thật sự không có niềm tin.”
Máu của Mộc Mộc cuối cùng cũng tràn ra hết sạch: “Không có thử qua, anh làm sao biết chúng ta lại không thể?”
“Anh xin lỗi, Mộc Mộc.”
Anh chỉ để lại một câu này, sau đó xoay người hòa tan vào dòng người qua lại.
Đường dành riêng cho người đi bộ rất nhộn nhịp, náo nhiệt ồn ào, nhưng cô lại cảm thấy mình như đang đứng giữa đồng không mông quạnh, mọi thứ trước mắt đều mờ ảo trắng xóa.
Cô nghĩ, mình sẽ vĩnh viễn nhớ rõ bóng dáng lạnh lùng kia, cũng nhớ rõ bản thân lúc ấy đau khổ đến mức nào.
Nhớ lại cảnh tượng trước kia, Mộc Mộc bỗng nhiên tỉnh ngộ vì sao đối với việc Trầm Ngang lộ ra con người thật lại khiến cô căm giận đến thế -- Lục Ngộ và anh đều cùng là một loại người, lý trí đến đáng sợ.
Cô sợ loại đàn ông này chết mất.
Có lẽ vài năm sau cô sẽ yêu thích loại đàn ông này, nhưng bây giờ cô còn trẻ, vẫn muốn mơ mộng một tình yêu lý tưởng, cô không muốn bị bọn họ phá tan giấc mơ này của mình.
Cô không muốn họ nói với mình rằng, tình yêu đối họ không quan trọng, thực tế mới quan trọng hơn.
Cô sợ bị tổn thương.
Đã yêu sẽ trở nên ngốc nghếch, quá lý trí là bởi vì yêu chưa đủ.
Đối diện với Lục Ngộ vẫn trầm mặc, Mộc Mộc thở dài: “Lục Ngộ, lời giải thích kia anh thiếu em, em vẫn luôn canh cánh trong lòng, nhưng bây giờ lại phát hiện, theo thời trôi qua, lời giải thích đó đã không còn quan trọng nữa.”
Sau khi trở về ký túc xá, dấu hôn trên cổ Mộc Mộc liền d