XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nghe Nói Chú Yêu Loli

Nghe Nói Chú Yêu Loli

Tác giả: Tát Không Không

Ngày cập nhật: 03:03 22/12/2015

Lượt xem: 1341966

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1966 lượt.

!
Ngay sau khi biết được tin này, Mộc Mộc liền vọt vào văn phòng Trầm Ngang, cầm trái sầu riêng Hải Luân mang về sau tuần trăng mật ở Thái Lan, trực tiếp ném thẳng vào người anh.
“Trầm Ngang, anh đi chết đi!”
Mà Trầm Ngang lại thoải mái dễ dàng bắt được trái sầu riêng, đặt ở trên bàn làm việc, sau đó cũng không ngẩng đầu nói: “Cô Lâm, tôi nghĩ bộ phận nhân sự đã thông báo cho cô, tháng sau Hải Luân sẽ từ chức, cho nên trong tháng này, tôi hy vọng cô có thể làm quen với công việc của cô ấy.”
Mộc Mộc trợn mắt há mồm nhìn trái sầu riêng một giây trước còn bay trên không trung, mà giây tiếp theo đã vững vàng nằm yên trên bàn làm việc, không tự chủ được ngây người.
Người đàn ông này ngay cả sầu riêng cũng bắt được, cô làm sao đấu lại đây?
Nằm trên bàn làm việc, đầu óc Mộc Mộc xoay tròn vô số lần. Bằng hiểu biết của cô về Trầm Ngang mà nói, nếu tự mình từ chức, hậu quả sau đó thật đáng lo ngại.
Vậy cô sẽ phá hỏng, trong lúc làm việc cố tình tạo ra sự cố, buộc anh phải xa thải mình là được.
Nghĩ như vậy, tinh thần Mộc Mộc rốt cuộc cũng khôi phục bình thường.
Tuy rằng hạ quyết tâm phải gây rối, nhưng đối mặt với sự chỉ dạy nhiệt tình của Hải Luân đang mang thai, Mộc Mộc đành giả vờ lắng nghe cẩn thận -- mâu thuẫn giữa cô và Trầm Ngang không thể gây hại cho người khác.
Hải Luân lấy ra một cuốn sổ, đưa cho Mộc Mộc, cười đến dịu dàng: “Đây là tài liệu ghi chép những sở thích, thời gian nghỉ ngơi, cấm kỵ, vv... của Trầm tiên sinh. Những chuyện này đối với bạn gái như cô chắc đã sớm biết từ lâu rồi, tôi không làm điều dư thừa chứ?”
“Không có, Hải Luân, cô thật sự rất chuyên nghiệp!” Mộc Mộc vội vàng giơ hai tay đón nhận.
Cô yêu nhất chính là vài trang cấm kỵ của Trầm Ngang, anh cấm cái gì cô sẽ làm cái đó, anh thích ăn cái gì cô sẽ cố gắng không cho anh được ăn cái đó.
Cô muốn trở thành ngôi sao chổi trong cuộc sống của anh.






“Đúng rồi, để tôi nói cho cô biết một bí mật nha.” Hải Luân ghé sát tai Mộc Mộc, dùng cuốn sổ che tai lại, nói nhỏ: “Mới đây Trầm tiên sinh tham dự một cuộc xã giao, uống rất nhiều, luôn gọi tên cô đó.”
Mộc Mộc từng nếm qua một lần, sao dễ dàng mắc mưu, lập tức phản bác: “Anh ta diễn kịch thôi, cho dù anh ta uống đến say khướt thì cũng đủ sức trình diễn một màn chia ly sướt mướt nữa là.”
Mộc Mộc nhớ lại trước kia anh vì muốn lừa cô mà cố ý giả vờ say rượu gọi tên cô liền tức đến sôi máu.
“Không đâu, tôi và anh ấy từng tham dự rất nhiều cuộc xã giao như vậy, mỗi lần anh ấy đều uống rất đúng mực, tuyệt đối sẽ không uống nhiều. Nhưng ngày đó không biết xảy ra chuyện gì, anh ấy bỗng dưng uống rất nhiều, cuối cùng say đến mức đi không vững. Một người phụ nữ như tôi không thể kéo anh ấy đi được, vì vậy phải gọi Trầm Thịnh Niên cháu của Trầm tiên sinh đến giúp. Nhưng Trầm tiên sinh say rượu đến mức hoa cả mắt, cứ giữ chặt tay cháu của Trầm tiên sinh gọi thẳng tên cô thôi.”
Đầu óc Mộc Mộc bắt đầu hiện ra cảnh tượng Trầm Ngang và Trầm Thịnh Niên, hai chú cháu tay trong tay, thật sự là -- rất cấm kỵ .
Không đáng để nhắc đến.
Mộc Mộc quăng chuyện này ra sau đầu, đến giờ ăn trưa xung phong nhận việc thay Hải Luân giúp Trầm Ngang đặt bữa trưa.
Trầm Ngang quả là người sành ăn, số điện thoại nhà hàng nhiều như trời đầy sao, mà nhà hàng nào cũng đều nổi tiếng, trong đó hơn phân nửa đều là số điện thoại riêng của đầu bếp. Nói cách khác, người khác bất chấp cái lạnh cái nóng đứng xếp hàng bên ngoài, mà anh chỉ cần một cuộc điện thoại liền có thể chen ngang gọi cơm đến cửa.
Rất sa đọa, rất trụy lạc, rất...... khiến người ta hâm mộ lẫn ghen tị.
Có điều gặp phải Mộc Mộc, đầu lưỡi Trầm Ngang sẽ có cơ hội được nếm trải thú vị mới rồi-- cô gọi tới cho anh toàn bộ là món cay món cay Tứ Xuyên.
Gà cay, lẩu cay, cá hấp, cua cay, đậu phụ cay......
Còn nói các đầu bếp cho thật cay vào, khiến người ta ăn xong cả người bốc cháy mới thôi.
Kể từ ngày đầu tiên xem mặt, Mộc Mộc đã biết Trầm Ngang sợ ăn cay, cho nên cô mới cố ý gọi đồ ăn cay cho anh, tranh thủ dùng cay khiến anh chết đi sống lại.
Lần đầu tiên mang cơm trưa đi vào, Trầm Ngang nhìn một bàn ăn đỏ chói, hơi nhíu mày: “Mộc Mộc, em muốn trả thù anh phải không?”
“Trầm tiên sinh, bây giờ đang ở công ty, quan hệ chúng ta là cấp trên cấp dưới, xin vui lòng gọi tôi là cô Lâm.” Mộc Mộc nghiêm trang nói.
“Chào cô Lâm, xin hỏi cô thích nhìn tôi ăn món cay Tứ Xuyên phải không?” Trầm Ngang giơ hai tay lên, đỡ gáy, cả người tỏa ra hơi thở lười biếng.
“Là rất thích.” Mộc Mộc vốn là một cô bé không bao giờ biết nói dối.
“Em đã muốn nhìn, vậy anh đây xin tuân mệnh.” Trầm Ngang sải bước đến bàn ăn, gắp thức ăn lên ăn.
Anh gắp một miếng thịt bọc quanh tương ớt, là gà tẩm ớt, giơ ra giữa mình và Mộc Mộc: “Có thể làm chuyện khiến em vui, anh sẽ làm.”
Nói xong, anh bỏ miếng gà tẩm ớt vào khoang miệng đã nhiều năm rồi chưa tiếp xúc với vị cay.
Không biết tại sao, Mộc Mộc nhìn thấy lại có cảm giác Trầm Ngang như đang uống rượu đ