Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nghe Nói Chú Yêu Loli

Nghe Nói Chú Yêu Loli

Tác giả: Tát Không Không

Ngày cập nhật: 03:03 22/12/2015

Lượt xem: 1341968

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1968 lượt.

hông cho tôi nói, anh ấy bảo hai người đang có chút hiểu lầm, muốn cô nguôi giận nên mới vậy.” Hải Luân thở dài, ngập ngừng: “Mộc Mộc, hai người ở bên nhau dĩ nhiên sẽ có cãi nhau, nhưng có chuyện thì cùng nhau nói chuyện là được rồi, từ sau đừng nữa dùng cách này nữa, nếu không người đau lòng chính là cô.”
Tiễn Hải Luân đi, Mộc Mộc ngồi xuống dãy ghế hành lang trước phòng Trầm Ngang đến ngẩn người.
Cô không muốn đi, cũng không dám vào gặp Trầm Ngang.
Đang đắm chìm trong suy tư, Trầm Ngang bỗng nhắn tin đến.
“Em đang ở đâu?”
Mộc Mộc do dự hồi lâu, cuối cùng cũng trả lời.
“Tôi đang đi mua sắm.”
Rất nhanh một tin nhắn mới lại đến.
“Anh không tin, em nhất định đang ở trong bệnh viện.”
Mộc Mộc tưởng Trầm Ngang đi ra thấy mình, vội khe khẽ bước đến trước cửa phòng anh, lén lút nhìn qua cửa thủy tinh hơi hé mở, phát hiện anh đang chăm chú cúi đầu cầm điện thoại di động nhắn tin.
Mộc Mộc tò mò, nhắn tin hỏi.
“Sao anh lại biết?”
Cách gần nửa phút, Trầm Ngang mới nhắn tin lại.
“Bởi vì em là Lâm Mộc Mộc anh yêu nhất.”
Mộc Mộc nắm chặt di động.
Mẹ nó chứ, xuất huyết dạ dày cũng không quên tán gái, cái kiểu tinh thần gì đây hả!






Mộc Mộc nhắn tin phản bác.
“Nếu tôi có thể làm anh xuất huyết, thì sao lại không thể bỏ anh ở bệnh viện đi chơi chứ?”
Trầm Ngang nhắn tin phản bác lại tin nhắn này.
“Em nói dối, em không nỡ.”
“Trầm tiên sinh, anh nghĩ tôi quá tốt rồi.”
Khổ nhục kế: cố ý làm thương hại đến bản thân, đánh lừa lòng tin của kẻ địch, lợi dụng cơ hội đó để thực hiện mưu kế của mình
Ngoài dự đoán, Trầm Ngang lại hào phóng thừa nhận: “Anh đúng là sử dụng khổ nhục kế, anh không tính che giấu, chỉ muốn em mềm lòng, muốn em nguôi giận.”
Mộc Mộc chỉ vào anh, đầu ngón tay run rẩy: “Anh quá nham hiểm ......nham hiểm ......”
Đầu óc sôi sục nhất thời không nghĩ ra từ gì thích hợp, Mộc Mộc đảo mắt liên tục, cuối cùng cũng nói ra một từ không được ăn khớp cho lắm --
“Động vật thân mềm!”
Trầm Ngang mím môi cười, cười đến ái muội: “Em hẳn biết anh không mềm.”
Câu nói này khiến Mộc Mộc nhớ lại hình ảnh thiếu nhi không nên thấy, khuôn mặt nhất thời đỏ bừng: “Có tinh thần nói đùa chứng tỏ thân thể anh rất khỏe, tôi ở đây chỉ tổ lãng phí tài nguyên, tôi đi đây.”
Mộc Mộc nói xong liền xoay người bước đi, Trầm Ngang đương nhiên muốn vươn tay chặn lại, nhưng đột nhiên anh lại ôm bụng, từng giọt mồ hôi to đùng từ trán lăn xuống.
Tuy nói Trầm Ngang là ông hoàng diễn kịch nhưng cũng thông thể tự do khống chế phản ứng cơ thể, đúng không.
Mộc Mộc sợ xảy ra tai nạn chết người, chỉ có chịu thiệt cùng Trầm Ngang vào phòng, dìu anh nằm trên giường, thu xếp gọn gàng xong mới tuyên bố: “Trước tiên tôi phải nói rõ, anh đừng mong dùng chuyện này có thể uy hiếp tôi, tôi chỉ ở bệnh viện chăm sóc anh ba ngày, sau đó chúng ta tiếp tục đường ai nấy đi.”
Trầm Ngang không nói đồng ý, cũng không nói không đồng ý, chỉ nằm nhìn Mộc Mộc, ánh mắt kia phải nói là cực kỳ thâm tình.
Mộc Mộc đành cúi đầu lôi điện thoại lên mạng chơi.
Trải qua một cuộc huyên náo vừa rồi, trong phòng bệnh đột nhiên yên tĩnh hẳn, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy cả tiếng nước truyền dịch tí tách rơi xuống.
Bỗng lúc này Mộc Mộc nghe thấy Trầm Ngang hỏi: “Mộc Mộc, để anh theo đuổi em một lần nữa được không?”
Mộc Mộc suýt nữa đánh rơi cả di động, khó khăn ổn định tinh thần, lập tức mạo hiểm nói dối: “Không được, tôi đã ...... hợp lại với Lục Ngộ.”
“Vậy anh sẽ đuổi theo em tới lúc kết hôn.” Ánh mắt Trầm Ngang dịu dàng, nhưng giọng điệu lại rất kiên quyết.
Mộc Mộc nghe xong, nhất thời cảm thấy tương lai tươi sáng.
Nhưng vui sướng còn chưa nổi lên trong đầu, cũng chưa hiện ra ngoài mặt thì đã bị Trầm Ngang bổ sung: “Sau đó ngay lúc hai người bước vào cục dân chính đăng ký kết hôn, anh sẽ cướp em đi.”
Quả đúng là...... Thủ lĩnh thổ phỉ.
Mộc Mộc khinh bỉ.
“Mộc Mộc, rót cho anh cốc nước đi.” Trầm Ngang yêu cầu.
Mộc Mộc vốn không muốn để ý đến anh, nhưng bộ quần áo dính máu anh thay ra đặt trên ghế lại đâm vào mắt cô.
Hóa ra anh mới là ngôi sao chổi của cô.
Mộc Mộc thở dài, đứng dậy rót nước cho anh.
Trầm Ngang nhìn bóng dáng cô, thỏa mãn thở dài: “Tan tầm mệt mỏi về nhà được em rót cho cốc nước, đây là lý tưởng hạnh phúc của anh.”
“Đầu óc anh bị ớt thiêu hỏng rồi à.” Mộc Mộc đưa cốc nước cho anh.
Trầm Ngang giơ tay ra nhận, hai người vừa cãi nhau, độ ăn ý suy giảm nghiêm trọng, cốc nước va chạm giữa hai nguồn lực, bị đổ một lượng lớn làm áo bệnh nhân của Trầm Ngang ướt nhẹp.
Mộc Mộc sợ anh bị cảm, vội vàng lấy khăn mặt, tháo vài cúc áo cởi áo anh ra, lau vùng ngực bị nước thấm ướt.
Đang lau lau chà chà bỗng phát hiện ngực trần Trầm Ngang có chút...... mê người.
Cơ ngực này hơi mập một chút, thiếu một chút gầy, hình dạng hoàn mỹ, làn da mịn màng, hấp dẫn tựa như ức gà cô thích ăn nhất.
Đang nhìn đến cao hứng, Mộc Mộc tinh mắt phát hiện độ phập phồng của ngực Trầm Ngang dần có xu


Teya Salat