Tác giả: Tát Không Không
Ngày cập nhật: 03:03 22/12/2015
Lượt xem: 1341967
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1967 lượt.
ộc.
Mà rượu độc kia lại do cô tự mình đưa cho anh.
Cô lắc đầu, xua tan đồng cảm không nên có: “Giám đốc Trầm, đây chính là sự lựa chọn của anh, xin đừng kéo tôi đi vào.”
“Đúng vậy, là anh tự chọn.” Khóe môi Trầm Ngang miệng có dấu hiệu sưng đỏ, tuy rằng thê thảm nhưng vẫn trấn định như trước: “Là anh muốn em vui vẻ.”
Mộc Mộc hận đến ngứa răng, kỹ năng tán gái của Trầm Ngang này sao lại sâu như vậy, đừng nói kiếp trước là ngưu lang đấy.
Nhìn Trầm Ngang giữa mùa đông nhưng trên trán lại lấm tấm mồ hôi, cái mũi sưng đỏ, đôi môi sưng phồng, còn có đôi lúc ấn ấn vào dạ dày, trái tim Mộc Mộc nhanh chóng mềm lòng.
Cô cũng muốn dừng tay, nhưng nghĩ đến chuyện anh từng lợi dụng cô, từng nói dối lừa gạt cô, lại không biết xấu hổ dùng mọi cách uy hiếp giữ cô ở bên mình, trái tim Mộc Mộc bỗng chốc trống rỗng, cứng cỏi trở lại.
Kể từ đó, mỗi ngày bữa trưa bữa tối, Mộc Mộc đều mang một bàn món cay Tứ Xuyên tiến vào văn phòng Trầm Ngang.
Thậm chí có ngày còn mang theo cả nồi lẩu đi vào.
Cảnh tượng đó, chỉ có dùng hai từ ‘đồ sộ’ để hình dung.
Ngay cả Tần Hồng Nhan cũng nhịn không được hỏi: “Gần đây Trầm Ngang sao lại thay đổi khẩu vị rồi?”
Mộc Mộc bưng món cay Tứ Xuyên lướt qua người Hồng Nhan, vừa đi vừa thả một câu rất triết lý: “Là con người, đương nhiên sẽ có một ngày đổi sang khẩu vị nặng.”
Cửa văn phòng bị đẩy ra, Trầm Ngang thấy Mộc Mộc cùng với...... bàn ăn trong tay cô.
“Hôm nay là món ăn màu đỏ gì đây?” Trầm Ngang tắt máy tính, đứng dậy đi đến bàn trà.
Khí thế kia, hăng hái tựa như tráng sĩ theo năm tháng thấy chết không sờn*. (*Ý chỉ xem cái chết như không)
“Hôm nay không phải là màu đỏ.” Mộc Mộc xua tay: “Là màu xanh.”
“Ồ?” Trầm Ngang không tin sự trả thù của Mộc Mộc sẽ chấm dứt nhanh như vậy.
Quả nhiên như anh dự đoán, Mộc Mộc mỉm cười kéo màn che, nói ra đáp án: “Là ớt cay da hổ.”
Còn là loại ớt tiêu xanh chính cống.
Chỉ cần nhìn cũng khiến dạ dạy người xem thắt lại.
“Anh mau ăn đi.” Mộc Mộc đứng bên cạnh, âm thầm thúc giục.
Ớt tiêu xanh là do cô cố tình nói đầu bếp chọn, nghe nói cay đến mức người thường ăn vào không chết thì cũng đi tong nửa cái mạng.
Trầm Ngang gắp một trái ớt xanh, cắn một miếng, khuôn mặt nhất thời đỏ như tẩm mực, đỏ bừng bừng, hơn nữa còn không nhịn được ho khan dữ dội.
Đây là lần đầu tiên Mộc Mộc thấy Trầm Ngang khó chịu như thế.
Một tay anh ôm bụng, còn tay kia tiếp tục gắp ớt xanh lên ăn.
Mộc Mộc nổi lên thiện tâm, chặn lấy đôi đũa của anh, vội vàng nói: “Quên đi, tôi gọi món khác cho anh.”
Trầm Ngang đẩy tay cô ra: “Anh nói rồi, chỉ cần em vui vẻ, có thể tha thứ cho anh, có thể ở bên anh một lần nữa, anh sẵn sàng làm tất cả.”
“Trầm Ngang, cho dù anh ăn có mười trái ớt tiêu xanh tôi cũng không khả năng ở bên anh lần nữa.” Mộc Mộc tỏ rõ lập trường của mình.
“Không có thử qua, em làm sao biết chứ?” Trầm Ngang mỉm cười.
Mộc Mộc nhất thời tức giận, nói: “Được được được, anh thích ăn thì cứ ăn đi, tốt nhất ăn cho chết luôn đi!”
Trầm Ngang vẫn mỉm cười, nhưng nụ cười kia dần dần mờ ảo: “Mộc Mộc, nếu anh chết, em có đau lòng không?”
“Đây là ớt xanh chứ không phải thuốc độc.” Mộc Mộc cảm thấy bệnh thích diễn của Trầm Ngang lại tái phát.
“Anh nói là nếu.” Không biết vì sao, sắc đỏ trên mặt Trầm Ngang dần dần biến mất, chuyển sang màu trắng.
“Anh yên tâm, tai họa sống ngàn năm, anh chắc chắn còn sống lâu hơn cả Vương Bát Đản nữa*.” Mộc Mộc nghiến răng nghiến lợi trả lời. (Vương Bát Đản: hay dùng để mắng người)
“Trả lời câu hỏi của anh.” Trầm Ngang âm thầm ấn mạnh vào dạ dày.
“Tôi sẽ không đau lòng, tôi sẽ mở rượu chúc mừng.” Mộc Mộc mất kiên nhẫn .
Cô cũng không hiểu sao hôm nay Trầm Ngang lại như thế.
Chẳng lẽ gần đây ăn cay khiến anh bị tẩu hỏa nhập ma? Hay trò đùa của cô đã đi quá xa rồi?
“Em nói dối, nếu anh chết, em sẽ khóc rất nhiều.” Trầm Ngang cười phản bác.
Mà tiếp theo, màu máu đỏ tươi bắt đầu theo khóe miệng mỉm cười của anh chảy xuống.
Màu máu đỏ như ánh nắng chói chang, chiếu thẳng vào mắt Mộc Mộc hóa thành màu đen.
Mộc Mộc không nhớ bản thân mình và Hải Luân đã đưa Trầm Ngang vào bệnh viện như thế nào, cũng không nhớ cảm xúc hoảng loạn khi ở phòng cấp cứu ra sao.
Đợi khi cô phục hồi tinh thần, mới phát hiện mình đang đứng trước cửa phòng bệnh của anh, hai chân đều đã tê rần.
Bên tai còn văng vẳng lời trách mắng bất lực của Hải Luân: “Bác sĩ nói Trầm tiên sinh bị xuất huyết dạ dày, may được cấp cứu kịp thời nên không gây nguy hiểm đến tính mạng. Thật ra Trầm tiên sinh bị bệnh đau dạ dày, bởi vậy bình thường mới không dám ăn ớt, mà trong khoảng thời gian này vì cô...... Liên tục ăn cay, bệnh tình càng nặng nên thành ra xuất huyết, nói thật, hai ngày trước, tôi đế ý thấy anh ấy giấu cô bí mật uống thuốc giảm đau.”
“Tại sao cô không nói cho tôi biết?” Mộc Mộc nhớ cô đã hỏi như thế.
Nếu Hải Luân nói cho cô biết, cô tuyệt đối sẽ không tiếp tục trò đùa dai này nữa.
Cô tuy ghét anh, hận anh nhưng cô không muốn làm tổn thương anh.
“Là giám đốc Trầm k