Tác giả: Tát Không Không
Ngày cập nhật: 03:03 22/12/2015
Lượt xem: 1341969
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1969 lượt.
hướng tăng lên.
Sẽ không phải......
Mộc Mộc ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy ngọn lửa nhỏ trong mắt Trầm Ngang giờ đã bùng cháy dữ dội.
Bầu không khí trở nên bất thường, Mộc Mộc vội vàng thu tay nhưng tay phải Trầm Ngang đã đặt trên eo cô, trực tiếp dùng sức kéo Mộc Mộc nằm trên người mình. Cơ thể hai người bỗng chốc kề sát, không có lấy một tia khe hở.
“Buông ra!” Mộc Mộc cố gắng cựa quậy.
Bị đè nặng như vậy, bánh bao tròn cũng bị đàn áp thành sân bay Ấn Độ rồi.
“Mỗi lần đều nói cùng một câu, em không thấy đơn điệu sao?” Lửa nóng trong mắt Trầm Ngang toàn toàn thiêu đốt gương mặt Mộc Mộc.
“Mỗi lần đều làm động tác không bằng cầm thú, anh không thấy thẹn sao?” Mộc Mộc phản kích.
“Như em mong muốn, anh đổi động tác là được.”
Trầm Ngang nói xong, trực tiếp đưa tay đặt trên bộ mông Mộc Mộc.
Từ sau khi chính thức đi làm, mỗi ngày Mộc Mộc đều mặc trang phục công sở, không ngờ lại làm nổi bật dáng người bị ẩn giấu dưới trang phục đơn giản nhiều năm -- ngực bộ cao ngất, eo thon tinh tế, đôi chân thon dài, đặc biệt là bộ mông, căng tròn rắn chắc, lúc đi theo quán tính lắc lư, chỉ cần nhìn qua sẽ thấy trong lòng tựa như bị lông chim khuấy đảo.
Ngứa ngáy đến tận xương tủy.
Trầm Ngang không phải là cậu bé mới lớn, nhưng mỗi lần thấy Mộc Mộc mặc trang phục công sở vẫn có xúc động muốn xông tới ôm cô ****.
Cũng may anh kiềm chế tốt, nên mới có thể nhẫn đến hôm nay.
Bàn tay to của Trầm Ngang bao trùm cái mông to tròn của Mộc Mộc, nhẹ nhàng xoa nắn, cảm giác co giãn đàn hồi này khiến dạ dày đang đau của anh biến mất tăm.
Tình dục luôn là viên thuốc vạn năng của đàn ông.
Anh ôm viên thuốc cực lớn Mộc Mộc, vui vẻ thoải mái.
“Trầm Ngang thối, anh không biết xấu hổ!” Mộc Mộc hận nghiến răng nghiến lợi, nhưng bởi vì khí lực anh quá lớn khiến cô không thể động đậy.
“Lòng của anh đều đặt trên người em, vì em anh tình nguyện không cần.” Trầm Ngang trả lời, động tác trên tay vẫn không ngừng nghỉ.
Mộc Mộc cảm thấy giờ phút này cô như mèo con bị thiêu đuôi, còn là con mèo bị đè chặt.
“Anh còn như vậy cả đời này tôi sẽ không để ý đến anh nữa!” Mộc Mộc uy hiếp.
Nhưng uy hiếp không có tác dụng, bộ mông đáng thương của cô chỉ có thể tùy ý bị anh bắt nạt. Mà càng tồi tệ hơn là, Trầm Ngang lại không bằng lòng vuốt ve cách vật liệu may, tay anh lần mò theo váy ngắn tiến vào, trực tiếp tiến hành ...... Thịt cùng thịt tiếp xúc.
Quả thực đúng là thịt thịt lan tràn.
Mộc Mộc cảm giác mình giống như nữ y tá trong phim AV Nhật Bản, ban đêm đi tuần tra bị kẻ xấu bắt lại.
Rất đáng xấu hổ.
Càng đáng xấu hổ hơn là, tay Trầm Ngang đang làm chuyện hạ lưu bậy bạ, nhưng ánh mắt, giọng nói, vẻ mặt đều cực kỳ chân thành, đặc biệt nhập tâm.
“Không sao cả, cả đời anh quấn quít lấy em là được.”
Tay Trầm Ngang tiếp tục triền miên, ăn no say thân thể ngày đêm mong nhớ.
Mộc Mộc tức đến tâm can tỳ phế đều đau, kéo ống truyền ra, kim tiêm trên mu bàn tay Trầm Ngang bị bật ra, dòng máu đỏ tươi nhỏ giọt xuống khăn trải giường trắng tinh, như đóa hoa tươi nở rộ giữa tuyết trắng lộng lẫy.
Trầm Ngang bị đau buông tay, Mộc Mộc nhân cơ hội trốn thoát, vội nói: “Tôi sẽ không đến thăm anh nữa, tự anh tìm người khác đến chăm sóc mình đi!”
“Nhưng anh vẫn thích được em ‘Chăm sóc’ hơn.” Trầm Ngang một tay gối đầu, tay kia đặt trên đệm giường, tùy ý để máu tươi nhuộm dần.
Lại dùng khổ nhục kế, quả cao tay.
“Vẫn câu nói kia, đây là suy nghĩ của cô thôi.” Tần Hồng Nhan một bên cất công văn, một bên nhàn nhã nói: “Theo tôi thấy, cô đừng kháng cự nữa, cứ thẳng thắn hợp lại với anh ta đi, dù sao kết quả đều như nhau.”
Hai người này đúng là hợp nhau, Mộc Mộc không muốn để ý tới họ nữa, nhấc chân bỏ chạy.
Phía sau truyền đến lời dặn của Trầm Thịnh Niên: “Dì nhỏ, ngày mai nhớ đến đúng giờ, nếu không chú tôi không có người đưa cơm, sẽ đói chết.”
“Nếu tôi còn đến nhìn anh ta nữa thì tôi sẽ là chày gỗ!” Mộc Mộc không quay đầu đáp.
Mộc Mộc quả thật mặc kệ Trầm Ngang chết sống, nhưng ngày hôm sau lại được tin báo ‘Trầm Ngang mặc dù nằm viện nhưng vẫn không quên công việc, quyết định làm việc trong bệnh viện, yêu cầu Mộc Mộc mang tất cả các công văn tài liệu tới’.
Mộc Mộc nhìn gương, cảm thấy mình chẳng khác nào chày gỗ.
“Cháo này rất thơm, nếu có thể được em bón cháo cho anh thì còn ngon hơn nữa.” Ăn xong cháo gà Mộc Mộc đưa tới, Trầm Ngang tổng kết đánh giá.
“Giám đốc Trầm, nếu ăn xong rồi phiền anh mau đọc công văn rồi ký tên, để tôi có thể mang về công ty càng sớm càng tốt.” Mộc Mộc ước gì có thể hóa thành Na Tra, đạp phong hỏa luân thoát khỏi người anh.
“Những công văn này rất quan trọng, anh phải cẩn thận từ từ xem.” Giọng điệu Trầm Ngang nghiêm túc đứng đắn, nhưng khóe miệng lại cong lên cười.
Mộc Mộc muốn ra ngoài đi dạo, nhưng Trầm Ngang một lúc kêu nước, một lúc lại kêu cô gọi y tá, tóm lại khiến cô không có cơ hội rời đi.
Rốt cuộc chiêu gì cũng đều dùng hết, Trầm Ngang làm cho Mộc Mộc phải ngồ