Tác giả: Sói Xám Mọc Cánh
Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015
Lượt xem: 1341376
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1376 lượt.
lòng thất vọng vì cô, để kết thúc các kiểu xem mắt gặp mặt ra, đúng thực là cô có ý nghĩ như Tần Tống vừa nói. Nhưng gần đây, cuộc sống của cô bị quá nhiều chuyện không liên quan đến người ấy chiếm cứ, cô đã không còn như trước kia, thơ thẩn cả ngày chỉ để nhung nhớ về người ấy và Tiểu Đổng nữa…
Thấy cô ngồi ngay trước mặt mình mà tâm hồn lại bay mãi tận đẩu tận đâu, Tần Tống cảm thấy bị sỉ nhục, không cam tâm chút nào! Người vợ danh chính ngôn thuận của Tần thiếu lục anh đây mà dám to gan lớn mật ở trước mặt anh công khai nhớ nhung tơ tưởng về người đàn ông khác? Lại còn ngay sau khi anh vừa tỏ tình xong nữa chứ!
“Về nhà!” Anh nói: “Lên trước lái xe!”
Hàn Đình Đình giật nảy mình: “Nhưng tôi không biết lái.”
Tần Tống người nồng mùi rượu, cười lạnh một tiếng: “Vậy thì tôi lái?”
“… Thôi cứ để tôi lái đi!” Hàn Đình Đình quả cảm ngồi vào vị trí lái xe.
Thực ra từ nhỏ đến lớn, cô luôn mong muốn có một người ở bên cạnh, đối xử tốt với cô, những lúc tối trời sẽ nắm lấy tay cô, những ngày giông bão sẽ ôm cô vào lòng, mạnh mẽ hơn Phốc Phốc và dịu dàng hơn cả bố cô.
***
Tần Uẩn phải nằm viện một tháng, để Trương Phác Ngọc ở nhà một mình ông thấy không yên tâm, liền bảo Tần Tống đón mẹ về ở cùng. Tối ấy khi từ bệnh viện về, Tần Tống nói ngắn gọn với Hàn Đình Đình về việc này.
Đình Đình thoáng sững sờ: “Ở đây sao?”
Tần Tống đang xem văn bản, chẳng thèm ngẩng đầu lên, thờ ơ đáp lại một tiếng “Ừm”.
Hàn Đình Đình vỗ vỗ má, vẫn cười tít mắt. Tần Tống để ý đến cô rồi, dù có hung hăng dữ dằn đi chăng nữa thì cô cũng cảm thấy rất vui.
Tần Tống thấy thế nguýt “bánh bao nhỏ quê mùa” một cái, vung tay ném cô lên giường rồi vác xác đi tắm rửa ngủ nghê.
Ngủ ấy mà… Dĩ nhiên là rất không thoải mái rồi.
Hai người vai kề vai cùng nằm trong một cái chăn, người nào người nấy hai tay khoanh trước ngực, duỗi thẳng người một cách chuẩn mực, ngay ngắn. Rõ ràng đêm khuya rất trầm lắng, rất yên ắng, thế mà chẳng ai ngủ được.
Con tim đã chẳng chịu nghe theo sự khống chế của bản thân, cứ nhảy nhót không ngừng theo hơi thở của đối phương, Tần Tống hít thở gấp gáp thì nhịp tim của Đình Đình cũng theo đó gia tốc càng nhanh. Không bao lâu sau, cả hai đều cảm thấy khó thở, một người khẽ nghiêng người quay về phía khác, người còn lại co người ngồi bật dậy.
“Hàn Đình Đình!” Trong bóng đêm dày đặc, Tần Tống trầm giọng: “Vứt ngay cái con gấu rụng lông ấy đi cho tôi!” Mũi Tần Tống bị dị ứng, vô cùng ngứa ngáy.
Cõi mộng vốn đang diễm lệ bỗng chốc nổ “bụp bụp” như bong bóng xà phòng, Hàn Đình Đình lúng búng áp chế lại, nhỏ giọng kháng nghị: “Phốc Phốc không rụng lông mà… Tôi quen ôm nó ngủ rồi.”
“Cái thứ gấu bông trụi hết cả lông đó thì có gì hay ho cơ chứ?” Tần Tống nổi khùng, một nhúm giẻ rách mà cô còn may áo quần cho nó, ôm nó mỗi ngày, thậm chí còn đối xử với nó tốt hơn cả với anh nữa!
Hàn Đình Đình ngồi bật dậy: “Tôi biết anh giận tôi nhưng anh đừng trút giận lên Phốc Phốc nữa có được không?”
Tần Tống “Hừ” lạnh một tiếng, trong bụng thầm nghĩ: Thì ra là cô cũng biết là tôi đang giận cô cơ đấy!
“Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi… Tần Tống, chúng ta ở cùng nhau đã lâu như vậy, mặc dù có đôi lúc anh rất vô lý, nhưng anh đối xử với tôi rất tốt, cả với bố mẹ tôi cũng thế, anh đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Tôi rất cảm kích anh!” Cô ngừng lại một lát, phần còn lại, cô cần một chút… không đúng, phải là rất nhiều dũng khí mới có thể nói tiếp được.
Tần Tống nghe đến đoạn này, trong lòng dâng đầy nước mắt, thân là một động vật giống đực khỏe mạnh nam tính, anh tuấn hào sảng, mê hoặc bao người, đời anh chỉ mới thật lòng bày tỏ tình cảm có hai lần, nhưng cả hai lần đều bị từ chối, hơn nữa lần nào cũng nhận được một tấm “thẻ người tốt” …
“Đừng nói nữa!” Từng từ từng chữ đầy phiền muộn chặn đứng những lời mà cô đang định nói tiếp: “Hôm đó tôi uống say, những lời đó đều là rượu nói hết, cô đừng có mà cho là thật!”
Lần này tới phiên Hàn Đình Đình sững người, cô vẫn chưa nói xong… Cũng còn may, vẫn chưa nói hết…
“Tôi buồn ngủ lắm rồi, ngủ đây!” Tần Tống mặc xác việc Phốc Phốc có rụng lông hay không, oanh liệt ngả người ra sau, kéo chăn lên trùm kín đầu rồi nhắm chặt mắt.
Bi thương quá đi mất! Con tim đang rỉ máu… Người nào đó cắn xé mép chăn… Hu hu hu…
***
Lương Thị, trước buổi họp sáng.
Đại boss và Lý Vi Nhiên vẫn chưa đến, ba người còn lại đang ăn sáng, Tần Tống thì nghiêm túc vùi đầu vào một đống giấy tờ, Kỷ Nam quan sát Tần Tống hồi lâu, cắn một miếng dứa, nói: “Tiểu Lục… sắc mặt không tốt.”
Dung Nham liếc Tần Tống một cái, rất bình thản: “Tân hôn vui vẻ đều vậy đó mà!”
Trần Ngộ Bạch đặt cốc cà phê xuống, đẩy gọng kính trắng, tiếp lời: “Anh có chắc cậu ấy đã được “ăn no” rồi hay không?”
“Không!” Dung Nham giở tờ báo trong tay ra: “Anh cho rằng cậu ấy chưa ăn được, đói đến phát điên lên rồi!”
Ba người rất ăn ý quay ra nhìn nhau cười.
Tần Tống thấy vậy ném cây bút đang cầm trong tay, mất kiên nhẫn quát: “Mới sáng