Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nghe Nói Nhân Duyên Do Trời Định

Nghe Nói Nhân Duyên Do Trời Định

Tác giả: Sói Xám Mọc Cánh

Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015

Lượt xem: 1341403

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1403 lượt.

nhĩ của đám phần tử đang âm mưu soán vị mình: “Tìm bên đầu tư thứ ba để giúp chúng ta gánh vác nguy hiểm cũng là một chủ ý không tồi! Mặc dù lợi nhuận theo đó sẽ bị chia bớt, tôi không hài lòng cho lắm, nhưng những vị ngồi đây đều là đàn anh đàn chú của tôi, đều là bậc trưởng bối, chỉ sợ tôi trẻ người non dạ, nên tất cả đều không yên tâm với năng lực làm việc thực tế của tôi, thôi thì tôi coi lần này như là học phí để đổi lấy sự an lòng của các vị đi vậy!”
Ngữ khí của Tần Tống hòa nhã mà lãnh đạm, nhưng lại khiến các vị lão thần tử đó cảm thấy hoang mang. Như thế, nếu như vụ này thu được lợi nhuận sẽ là do năng lực lãnh đạo thần thông quảng đại của Tần Tống, còn nếu thua lỗ thì trách nhiệm sẽ đổ lên đầu những người kiên quyết đưa ra phương án dung hợp vốn ba bên này, mà nếu không lời không lỗ lại càng tệ hơn nữa, bây giờ Tần Tống đã nêu ra quan điểm lợi nhuận bị chia bớt, đến lúc đó nói không chừng sẽ lấy điều này ra làm cái cớ để xử bọn họ cũng nên… Có người đã bắt đầu đưa khăn tay lên lau mồ hôi… Hỏng bét rồi! Bị tên tiếu tử này tương kế tựu kế, chơi lại một vố rồi!
“Ngoài ra, nếu như đã thống nhất việc đầu tư ba bên thì phải làm sao cho xứng với tầm vóc của doanh nghiệp lớn! Chỉ có mỗi Trần Dịch Phong thôi thì sao có thể đủ để báo chí viết lách cơ chứ? Tổ chức một buổi đấu thầu đi, nhà nào đưa ra giá cao nhất thì được, cạnh tranh công khai và công bằng, đối với chúng ta chỉ có lợi chứ không có hại!” Nụ cười đắc thắng của Tần Tống lại càng rạng rỡ hơn: “Được rồi, hôm nay đến đây thôi! Mấy vị trở về có viết báo cáo hay làm việc gì thì cũng xin đặc biệt tận tâm tận lực cho! Hầu hết những vị ngồi ở đây đều đã chứng kiến tôi trưởng thành, chắc cũng biết tôi tu thân dưỡng tính không được tốt cho lắm, chẳng may có điều gì không hài lòng tôi nhất thời đụng chạm cũng xin các vị trưởng bối rộng lòng bỏ quá cho!”
Nói xong Tần Tống liền đứng lên khẽ gật đầu, sau đó anh bỏ lại sau lưng căn phòng lặng ngắt như tờ, phủi tay áo rồi cùng hai trợ lý đặc biệt đi mất.
***
Dung Nham không mấy chắc chắn với suy nghĩ cũng như sự sắp xếp của Tần Tống: “Với thực lực bao nhiêu năm nay của Trần Dịch Phong không phải ai cũng dám tùy tiện đắc tội, huống hồ người có thể cạnh tranh tài lực với anh ta cũng không nhiều, cậu có chắc vụ đấu thầu đó có thể thu hút người đến giúp cậu đối phó với anh ta không?”
“Dĩ nhiên là tôi đã sớm chọn được người rồi mới làm.” Tần Tống xoay xoay cây bút trong tay, điệu bộ dửng dưng: “Chỉ cần quẳng ra một miếng mồi nho nhỏ thì đã có con cá lớn mắc câu rồi.”
“Có đáng tin không?” Lý Vi Nhiên chau mày.
Tần Tống búng tay một cái, Kỷ Nam cũng lập tức tiếp lời: “Đương nhiên!”
“Nào!” Hai tay Kỷ Nam đưa qua đưa lại như làm phép rồi lôi ra một tập tài liệu: “Uyển Phi Phi, thiên kim nhà họ Uyển, bố của cô ta hiện đang là người nắm quyền chính của Uyển gia. Còn bản thân cô ta, mười năm trước đã đến Singapore để kinh doanh, trong cộng đồng người Hoa ở Singapore những năm gần đây xét về tài lực, thực lực hay là sức hấp dẫn, cô ta đều xếp hàng nhất nhì cả.”
Đúng vậy, trong bức ảnh đính kèm theo tập tài liệu, Uyển Phi Phi mặc bộ đầm dự tiệc bó sát màu bạc, để lộ ra những đường cong hấp dẫn, mái tóc dài được buộc cao, mặc dù cách khá xa nhưng ngũ quan diễm lệ đến độ Ngũ thiếu cũng phải xuýt xoa trầm trồ.
“Đây là…” Đôi mắt đào hoa dài hẹp của Dung Nham nhướng lên theo bản năng, chân tướng yêu tinh hoàn toàn lộ tẩy: “Cô ta cắn câu của Tần Tống, nhưng thật ra chắc là đến vì tôi đây mà!”
“Hử? Số điện thoại của Diệp Mộc là bao nhiêu ấy nhỉ?” Lý Vi Nhiên lẩm nhẩm, tiện tay lôi di động ra nhưng đã bị Dung Nham thò tay chặn lại: “Tôi vẫn còn chưa nói xong… Nhưng cô ta đừng có mà mơ! Tôi đã hoàn lương từ lâu rồi! Có chết cũng chẳng thèm theo cô ta đâu!”
Oẹ… Đào Hoa Nhị bị anh em tay đấm chân đá bay vô một góc phòng.
“Tiểu Lục, chuyện này phải thật thận trọng đấy! Cổ phiếu của Tần Thị trong tay cậu vốn chưa đạt đến con số có tính áp chế, lần này nếu như lại bị bớt đi một vài phần thì sau này sẽ càng khó khăn hơn.” Lương Phi Phàm suy nghĩ một hồi rồi nói.
“Tôi có đem cổ phiếu của Tần Thị ra giao dịch với cô ta đâu.” Tần Tống nhún vai.
Lý Vi Nhiên hết sức ngạc nhiên: “Thế tại sao cô ta chịu giúp cậu? Không hợp tác lâu dài, nếu chỉ vin vào lợi nhuận của vụ này thôi thì chưa đủ lọt vào mắt cô ta đâu.”
“Cậu ta hứa sẽ chia một phần mười số cổ phần của Lương Thị hiện đang nắm trong tay cho người ta.” Trần Ngộ Bạch nãy giờ lặng lẽ vừa uống cà phê vừa làm báo cáo lúc này mới lạnh lùng thốt lên một câu.
Đại boss lặng thinh, Dung Nham đang mắc ở góc tường bị Kỷ Nam kéo ra, ba người bọn họ bắt đầu bẻ khớp ngón tay và vặn cổ răng rắc, Lý Vi Nhiên nho nhã xắn tay áo, cũng theo sau lưng… Tần Tống vừa cười cầu hòa vừa bước lùi về phía cửa: “Hê hê… Đừng như thế! Mọi người đều là anh em với nhau mà, vì chút cổ phiếu này mà đánh nhau thì không hay chút nào cả! Cho cô ta một chút xíu cũng chẳng hề hấn gì, người vừa xinh đẹp vừa tài năng thế kia lại có hứng thú với Lương Thị thì thể diện của chúng