pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nghe Nói Nhân Duyên Do Trời Định

Nghe Nói Nhân Duyên Do Trời Định

Tác giả: Sói Xám Mọc Cánh

Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015

Lượt xem: 1341409

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1409 lượt.

ta tăng đến mức nào chứ… Áaaaaaaa! Cứu mạng…”
***
Uyển Phi Phi ở ngoài đời còn xinh đẹp hơn nhiều so với bức ảnh chụp từ xa kia.
Lúc cô ta đến, mùa đông ở thành phố C cũng sắp giã từ, tiết xuân se lạnh nhưng cô ta chỉ khoác mỗi một bộ đồ mỏng manh, kết hợp cùng một chiếc khăn quàng màu đỏ mềm mại óng ánh không biết được làm bằng chất liệu gì, dưới chân đi đôi giày cao gót đen cao cấp. Váy đen, tóc đen, kính đen che mặt, xinh đẹp động lòng người!
Tần Tống đặc biệt thiết đãi yến tiệc tại Thịnh Thế, khi trợ lý đón Uyển Phi Phi từ sân bay đến, anh cũng vừa đến nơi, hai người gặp nhau tại đại sảnh, Tần Tống mỉm cười chìa tay ra với cô: “Uyển tổng, đi đường vất vả rồi!”
Uyển Phi Phi lặng lẽ đánh giá anh một lượt, sau đó hạ cặp kính đen xuống, mỉm cười. Nụ cười của cô cũng như vẻ đẹp vậy, đều nồng đậm như rượu mạnh, tỏa ngát khắp bốn phương.
“Chào anh!” Cô bắt tay Tần Tống, rồi rất thoải mái rướn người lên để ôm và chạm má anh, sau đó cười tươi như hoa: “Tần Lục thiếu quả nhiên giống với lời đồn, tuyệt sắc nhân gian!”
Trong lòng Tần Tống cảm thấy không thoải mái. Anh cũng đã quen với việc được khen là tuyệt sắc rồi, nhưng thần sắc lúc Uyển Phi Phi khen anh là tuyệt sắc thì… cứ như là vô tình chọn được một đôi giày cao gót đẹp mắt trên đường đi shopping vậy!
***
Trong bữa tiệc tối.
Uyển Phi Phi trong vai trò là một đối tác tiềm năng, thực sự không có điểm nào có thể soi mói được, cô quyết đoán, thẳng thắn, ánh mắt tinh anh, lời nói chừng mực thỏa đáng. Có cô, trong vụ đầu tư này mà có mười phần thì Tần Tống nắm đến chín phần thắng, từ đó có thể ngồi vững trên chiếc ghế ở Tần Thị.
Chỉ có điều, ý xuân dập dềnh mơ hồ trong sóng mắt đong đưa của cô thực sự khiến Tần Tống sợ khiếp vía.
“Các vấn đề chi tiết chi bằng chúng ta để bàn sau đi! Hôm nay đã muộn rồi, Uyển tổng cũng cần nghỉ ngơi sớm.” Tần Tống hết sức kiềm chế, mỉm cười nói với cô: “Trợ lý của tôi sẽ đưa cô về khách sạn.”
“Anh không thể đích thân đưa tôi về sao?” Uyển Phi Phi hé mở cánh môi hồng đào, khẽ nghiêng người một cách duyên dáng, trong thoáng chốc, mùi nước hoa xộc thẳng vào mũi, khiến người ta muốn say…
“Hắt xì!” Tần Tống ngoảnh mặt đi, hết sức ngay ngắn: “Mũi của tôi bị dị ứng.”
“Không sao.” Uyển Phi Phi hoàn toàn không chấp nhặt, hơn nữa còn lập tức thu lại ý đồ quyến rũ như có như không kia của mình. Tần Tống đứng dậy, cô lại khẽ cúi đầu, trong mắt thấp thoáng vẻ đùa bỡn thích thú.
Trong lòng cái người suýt nữa đã rơi vào “quy tắc ngầm” của thương trường cứ bứt rứt mãi suốt dọc đường về nhà.
Rốt cuộc phải nói thế nào với “cái bánh bao” kia mới có thể làm cho cô yên tâm, không lo lắng chuyện anh sẽ vượt rào, lại vừa khiến cô nổi chút cơn ghen, từ đó càng lo lắng cưng chiều, đối xử với anh tốt hơn đây?
***
Về đến nhà, Tần Tống thay dép rồi đi vào, trong phòng khách không có ai, trên bàn ăn có một bát bánh chẻo còn nóng hổi, phía trước đặt hai đĩa thức ăn, đầu đũa còn ướt, chứng tỏ rằng mới đây thôi cô còn đang ăn.
Tần Tống suốt buổi tối nay chỉ lo đề phòng Uyển Phi Phi, không ăn uống được bao nhiêu, bây giờ thấy bánh chẻo thơm phức liền thèm nhỏ dãi, cầm đũa lên ăn một cách thích thú.
Hàn Đình Đình nghe tiếng Tần Tống mở cửa liền từ nhà vệ sinh bước ra thì thấy anh đang vùi đầu vào bát ăn miệt mài…
“A Tống… Sao anh lại ăn cái đó?” Cô lúng ba lúng búng: “Tối nay ăn không đủ no sao?”
Tần Tống vừa vui vẻ ăn vừa gật đầu. Hàn Đình Đình mấy lần định nói rồi lại thôi, nghĩ ngợi một hồi, thấy vẫn nên trở về phòng dặn dò tên nhóc con đó đừng lên tiếng thì hơn.
Ai ngờ Tiểu Đào thấy cô đi lâu vậy chưa quay lại liền chạy tót ra ngoài: “Cô Hàn, cháu đi vệ sinh xong rồi.”
“Ủa?” Tần Tống đang húp canh chẻo đầy vẻ mãn nguyện: “Tên nhóc con này sao lại ở nhà chúng ta nữa vậy?”
“Bố cháu đưa mẹ cháu đi công tác rồi, ăn cơm tối xong sẽ đến đón cháu.” Hàn Đình Đinh đang định mở miệng thì Tiểu Đào đã nhanh nhẹn vịn vào bàn ăn lên tiếng trước: “Cô Hàn, cô coi kìa, chú chẳng vệ sinh gì cả, lại đi ăn thức ăn thừa của cháu.”
Hàn Đình Đình vội vàng bịt miệng tên nhóc lại, giọng dỗ dành nó: “Suỵt… Cô Hàn làm cho cháu bát khác có được không nào?”
Tiểu Đào ngoan ngoãn gật đầu: “Được ạ! Cháu sạch sẽ mà.”
Ngụm canh cuối cùng trong miệng của Tần Tống nuốt xuống không được mà nhổ ra cũng chẳng xong…
***
Buổi tối trước khi đi ngủ, Tần Tống đã đánh răng không biết bao nhiêu lần rồi nằm xoay lưng lại, giận dỗi với “bánh bao nhỏ quê mùa”.
Hàn Đình Đình vốn định khoe với anh bộ đồ ngủ mà cô vừa mới mua qua mạng, nhưng thấy anh như vậy liền không dám ho he gì nữa, rón rén vén chăn lên rồi nằm xuống ngủ, cố gắng hết sức cách anh thật xa, không dám động chạm gì cả.
Nhưng mà… ngứa ngáy quá đi! Cô khẽ vươn tay vào trong áo gãi nhẹ. Vẫn cứ ngứa… lại gãi tiếp…
Hai người nằm chung giưòng đắp chung chăn, một người thì khó chịu mắt mở thao láo, một người tuy nhắm mắt nhưng lại không ngừng cựa quậy…
Vù… Cô đang gãi ngứa hăng say thì một bóng đen khổng lồ bỗng phủ lên người rồi ghìm chặt cô lại,