Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nghề Vương Phi

Nghề Vương Phi

Tác giả: Hoa Dương Hoa Ảnh

Ngày cập nhật: 04:31 22/12/2015

Lượt xem: 1342589

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2589 lượt.

e nói nàng bị vu cáo, lúc ta cho người đi nha môn hỏi thì nàng đã được thả rồi. Ta lo lắng nên đến thăm nàng một chút." Diệp Thành hỏi: "Nàng không phải chịu khổ chứ."
Lam Tranh trong lòng thầm oán hận, ngươi muốn chọc ta tức chết phải không, ta còn đang đứng đây mà ngươi nói những lời mờ ám như thế với Vương phi của ta à? Cái gì mà lo lắng? Ngươi có tư cách gì mà lo lắng cho nàng? Hắn đang muốn gây khó dễ, lại nghe Vũ Lâu trả lời: "Cũng không chịu khổ gì, vì ngay hôm sau Lam Tranh đã đón ta ra ngoài rồi."
Lam Tranh vui mừng, vậy là Vũ Lâu vẫn hướng về hắn.
Gương mặt Diệp Thành có chút không nén được giận: "Nàng bình an vô sự là tốt rồi."
Lam Tranh oán hận nói: "Cũng không biết tên tiểu nhị kia bị ai sai khiến mà dám hãm hại Vũ Lâu, đúng là đáng giận!"
Vũ Lâu liếc mắt nhìn hắn, ẩn ẩn ý ý nói: "Hừ, đúng thế, rốt cuộc là bị ai sai chứ?"
Lam Tranh, ngươi đừng có đắc ý, ta không tiếp nhận Tấn vương, cũng không có nghĩa là ta sẽ tiếp nhận ngươi.
Lam Tranh nói: "Biểu ca nói sẽ điều tra cẩn thận, nếu thật sự có người đứng sau lưng điều khiển mấy chuyện xấu xa này, thì dù phải lột da hắn ra ta cũng phải tra cho bằng được." Nói xong, hắn liếc xéo Diệp Thành: "Cửu ca, huynh nói có phải không?"
Diệp Thành không hề sợ hãi ánh mắt của hắn: "Đương nhiên rồi."
Vũ Lâu cũng không muốn hai người vì nàng mà xảy ra tranh cãi, chỉ nghiêm mặt nói: "Chuyện này đều có quan gia phụ trách, không phiền hai vị Vương gia."
Lam Tranh đứng dậy, đi đến sau lưng Vũ Lâu, ôm lấy nàng: "Nàng nói vậy là quá khách sáo rồi, cái gì mà "điện hạ", cái gì mà "Vương gia", gọi ta là Lam Tranh." Vũ Lâu dùng sức giãy người ra: "Tấn vương điện hạ đang ở đây, ngươi tự trọng một chút đi."
"Cửu ca sẽ không để ý đâu mà." Lam Tranh cười hỏi Diệp Thành: "Đúng không?"
Tấn vương làm sao có thể không để ý. Vũ Lâu nắm lấy sơ sót của Lam Tranh, thấp giọng nói: "Ngươi nói dối, coi như trái với ước định, nên ta cũng không tính là thua ngươi." Lam Tranh hạ giọng, ghé sát vào tai nàng cười nói: "Nàng vừa mới nói, ta có thể không cần nói thật nữa mà. Cho nên, nàng vẫn phải ngoan ngoãn thực hiện lời hứa." Dứt lời, hắn thuận tiện đưa môi xẹt qua vành tai nàng, khiến tai Vũ Lâu đỏ bừng lên.
Nàng ôm tai, tránh khỏi hắn. Lam Tranh không cho nàng rời đi, càng ôm chặt hơn, hỏi Diệp Thành: "Cửu ca, rốt cuộc là huynh đến đây làm gì?"






Tranh cãi về thân phận của Vũ Lâu
"Ta đến gặp Tần cô nương."
Lam Tranh cười: "Là người đã thành thân rồi, làm sao còn gọi là Tần cô nương được". Ý là, ngươi còn không có tư cách gọi nàng như thế.
Diệp Thành cũng cười, ấm áp như gió xuân, hắn ra vẻ căn bản không hiểu ý xấu của Lam Tranh: "Vậy phải xưng hô thế nào?"
"Không phải nên gọi là đệ muội hay sao?"
Đủ rồi! Vũ Lâu phải chấm dứt trò hề này lại. Nàng hạ thấp người thi lễ với Tấn vương: "Nhờ phúc của điện hạ, mọi chuyện của tiểu nữ đều ổn cả. Không phiền điện hạ lo lắng. Điện hạ đã vì quốc sự mà vất vả rồi, trăm sự quấn thân, chắc cũng rất bận rộn, tiểu nữ không dám làm chậm trễ chuyện chính sự của điện hạ nữa." Vì còn đang phải nhờ vả chuyện của cha, nên Vũ Lâu cũng không dám nói quá tuyệt tình, chỉ làm ra vẻ cực kỳ cung kính.
Lệnh đuổi khách vừa mới nói ra khỏi miệng, Lam Tranh đã đắc ý nhìn Diệp Thành cười cười.
Diệp Thành vội đứng dậy nói: "Nếu Tần cô nương đã không có ý giữ khách, thì bản Vương phải cáo từ thôi. Nhưng mà, những gì bản Vương đã đáp ứng với nàng, nhất định sẽ làm hết sức." Dứt lời, hắn cũng không thèm chào hỏi Lam Tranh, đi thẳng ra cửa.
Vũ Lâu định đi theo tiễn hắn lại bị Lam Tranh giữ lại. Chờ Tấn vương đi khuất, Vũ Lâu giận dữ khiển trách Lam Tranh: "Sao trước mặt ai ngươi cũng không thể đứng đắn được một chút nào thế."
Lam Tranh nghe vậy, buông nàng ra, hừ một tiếng rồi xoay người đi mất.
Thật kỳ quái, bình thường còn nói những lời gay gắt hơn mà hắn đều nhịn, sao hôm nay mới nói một câu hắn đã không chịu nổi rồi? Vũ Lâu sợ là hắn lại giả vờ, để lừa nàng đi an ủi hắn, muốn chiếm tiện nghi của nàng, nên cũng không quan tâm đến hắn.
Đúng lúc này, thợ xây phụ trách việc tu sửa nóc nhà cũng đến. Gần đến giờ ngọ, mọi người đều tập trung ở phòng bếp cho tới tận khi mặt trời xuống núi, trời bắt đầu tối mới xong. Trả công thợ xong xuôi, Vũ Lâu mới quay về phòng ngủ xem Lam Tranh thế nào.
Than trong lò đã cháy hết, cả căn phòng lạnh băng. Lam Tranh ngồi trên giường, dựa vào bình phong, thấy Vũ Lâu đi đến, mặt hắn lạnh như quan tài.
"Không lạnh à? Sao không nhóm lửa lên." Vũ Lâu cầm đồ nhóm lửa, đốt lại lò sưởi. Không thấy Lam Tranh trả lời, nàng lại hỏi lại lần nữa: "Sao ngươi không đốt lửa lên? Ngồi từ trưa đến giờ không thấy lạnh à?"
Lam Tranh tức giận nói: "Không."
Nàng bật cười: "Ta thật đúng là đãng trí, quên mất ngươi được nuông chiều từ bé, cái gì cũng không biết tự làm." Nàng khơi cho lửa to lên, rồi vẫy hắn: "Mau đến đây sưởi cho ấm đi, đừng để bị cảm lạnh."
"Dù sao ở đây cũng là y quán, có sinh bệnh cũng có dượ