Tác giả: Hoa Dương Hoa Ảnh
Ngày cập nhật: 04:31 22/12/2015
Lượt xem: 1342587
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2587 lượt.
cái gì vậy?"
Vũ Lâu dựa vào lòng Lam Tranh, cười nói: "Ta nghe nói, có một vị thư sinh tên là Thẩm Hưu Văn. Một ngày nọ, Thẩm Hưu Văn ngồi một mình trong thư phòng đọc sách thì ngoài trời có mưa nhỏ, gió thổi những giọt mưa phùn như tơ như lụa. Thẩm Hưu Văn chợt nhìn thấy một cô gái, tay cầm se sợi, vừa đi vừa đón những hạt mưa bụi, dùng se sợi se thành tơ lụa. Cứ như vậy, nàng bước đi trong mưa trong gió, tay không ngừng se. Se sợi, se sợi, nàng bước vào thư phòng của Thẩm Hưu Văn, nói với hắn: "Tơ này tên là băng tơ, tặng cho chàng để làm lụa băng." Nói xong, nàng biến mất không thấy tăm hơi đâu nữa. Sau đó, Thẩm Hưu Văn dùng băng tơ làm y phục, làm thêm một cây quạt luôn mang theo bên mình, coi như báu vật."
"Chuyện xưa à?"
"Ta muốn có băng tơ, nếu ngươi có thể tìm được, ta sẽ quay về cùng ngươi."
Trong lòng Lam Tranh run rẩy, vẫn còn nữa cơ à. Vừa định ngăn lại đã thấy một đội cung nữ mang áo mũ lộng lẫy đi đến.
"Mẫu hậu, đây là……"
"Con tập trung chọn đi."
Lam Tranh muốn nhanh chóng chấm dứt màn lựa chọn nhàm chán này nên nói: "Bộ trước đẹp hơn."
Chẳng lẽ gọi mình về chỉ để giúp bà chọn xem bộ y phục nào đẹp hơn hay sao, vì việc vớ vẩn này mà bắt hắn phải tạm biệt Vũ Lâu à. Vừa nghĩ đã thấy khó chịu rồi.
"Tốt rồi, vậy thì đến hôm đại hôn của con và Tạ Ngưng Nhi, để cho nàng ta mặc bộ này đi."
Lam Tranh giật mình: "Cái gì mà con cưới Tạ Ngưng Nhi? Việc này không phải đã hủy bỏ rồi sao? Giờ còn nhắc lại làm gì?"
Hoàng hậu nghiêm mặt nói: "Lần đó, ta thấy con và Tần thị tình sâu nghĩa nặng, nên tạm thời bỏ đi ý định này. Nhưng không phải mấy hôm trước con đã đuổi Tần thị ra khỏi cung hay sao. Con còn muốn nói gì nữa? Dù thế nào thì Tạ Ngưng Nhi cũng là sự lựa chọn thích hợp nhất."
"Con sẽ đón Tần Vũ Lâu về. Mấy ngày trước đưa nàng ra khỏi cung là do hiểu lầm thôi."
Hoàng hậu lạnh lùng nói: "Cho dù con có đón nàng về, nàng cũng không thể làm chính phi được. Nếu tương lai con kế thừa ngôi vị, chẳng lẽ lại lập một Hoàng hậu mà thường xuyên cãi cọ với Hoàng đế, thường xuyên mất bình tĩnh, hơi một chút là xuất cung bỏ đi hay sao?! Một người như thế không thể làm Hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ, thống lĩnh nữ nhân của Tam cung lục viện được."
Sự qua đời của Thái tử là một cú sốc lớn đối với Hoàng hậu, nhưng bà là con gái một thế giá, đã quen với việc tranh đấu đến mưa máu, gió tanh, nên không dễ gì mà thể hiện ra vẻ mặt yếu đuối. Bà chỉ có thể cẩn thận lo liệu cho việc mai táng Thái tử, làm những việc cuối cùng mà một người mẹ có thể làm cho đứa con của mình. Giấu nước mắt vào trong lòng, chỉ lúc nào không có ai bà mới dám khóc, lặng lẽ mà tự xoa dịu vết thương của mình.
Hơn nữa, với tư cách là Hoàng hậu mà nói, bà là người bảo vệ cho vinh quang của gia tộc. Sau khi Thái tử qua đời, điều đầu tiên bà nghĩ đến là phải tiếp tục giữ gìn vinh quang của gia tộc, mà việc này, Lam Tranh giữ vai trò rất quan trọng.
Vũ Lâu không cần phải thống lĩnh tam cung lục viện. Hậu cung của hắn, chỉ cần một mình nàng là đủ rồi: "Muốn con cưới Tạ Ngưng Nhi sao? Tạ gia bọn họ còn muốn có hai Thái tử phi à?"
"Ta chỉ hỏi con, cưới hay không?"
Lam Tranh nói: "Nếu mẫu hậu đã hỏi thẳng, thì con cũng nói thẳng. Con sẽ không cưới Tạ Ngưng Nhi, nhưng nhất định sẽ đón Vũ Lâu về bên mình."
Hoàng hậu có vẻ đã đoán trước được câu trả lời của hắn: "Ta nghe nói sau khi xuất cung, Vũ Lâu ở tạm trong một dược quán, chắc là con đã theo nàng đến đó phải không. Người toàn mùi thuốc đông y mà còn định lừa ta sao? Ta còn nghe nói, Tấn vương cũng đến dược quán, không biết lúc đó con có ở đó không?"
Tất cả đều bị nhìn thấu hết, Lam Tranh nhẹ nhàng thừa nhận: "Không có gì qua mắt được mẫu hậu. Lúc Cửu ca đến y quán, con đã ở đó rồi."
Hoàng hậu cũng không vội vàng đến mức mạnh mẽ cưỡng ép trao Tạ Ngưng Nhi vào tay Lam Tranh, ngược lại, bà quan tâm đến chuyện Tấn vương hơn: "Hắn tới đó làm gì? Có phải là tình cũ với Vũ Lâu vẫn chưa dứt không?"
Tình cũ chưa dứt…… Lam Tranh chua chát cười: "Bọn họ làm gì có cái gọi là tình cũ, chỉ là có hôn ước thôi."
"Con không biết trước kia, mỗi ngày lễ tết Tấn vương đều phái người tặng lễ vật đến Tần phủ đúng không?" Hoàng hậu nói: "Hắn thật sự rất có tình với Tần Vũ Lâu. Ta từng nghe mẫu phi của hắn nói, khi Tấn vương du thuyền trên hồ, lúc đó vô tình có cơn gió thổi bay tấm rèm che của thuyền hoa, khiến Tấn vương ngẫu nhiên liếc mắt nhìn thấy đã bị mê hoặc. Lúc đó ta đã nghĩ, con gái Tần gia kia, bộ dạng chắc hẳn là vô cùng xuất chúng, nếu không, sẽ không khiến cho Tấn vương ngày nào cũng nhìn thấy mỹ nhân trong cung kinh ngạc đến thế, cho nên, ta mới sắp xếp để nàng trở thành Vương phi của con."
Hận ý của Lam Tranh đối với Diệp Thành lại nhiều thêm một chút, thì ra bọn họ đã từng gặp nhau, dù là cách rèm che, khoảng cách lại xa, dù là không thể nhìn rõ lắm, những cũng là đã từng gặp nhau.
"Bởi vậy mới nói, tình cảm của Tấn Vương đối với Tần Vũ Lâu không chỉ đơn thuần là có hôn ước đâu, không chừng còn nhớ nhung bao lâu rồi đấy. Con đuổi nàng ra khỏi