Tác giả: Hoa Dương Hoa Ảnh
Ngày cập nhật: 04:31 22/12/2015
Lượt xem: 1342583
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2583 lượt.
ngụy biện, ý của nàng đã quá rõ ràng, hắn thực sự không thể tìm được, nàng cũng sẽ không hồi cung cùng hắn.
Vấn đề là, hắn không hiểu, còn muốn ôn lại chuyện cũ, muốn nối lại tình cảm với nàng, gương vỡ lại lành.
Mắt Lam Tranh cay xè, cúi đầu nén nước mắt xuống, hai mắt hắn đỏ ửng, nhìn nàng nói: "Vũ Lâu, chỉ mới vài ngày không gặp, sao nàng lại thay đổi nhiều như vậy……" Lúc chia tay, nàng dịu dàng như nước, hơn nữa, khi cùng hắn còn nồng tình mật ý như vậy……
Vũ Lâu nhếch miệng, khinh thường nói: "Không phải là mấy ngày nay ta thay đổi, mà là đã thay đổi từ lâu rồi, chẳng qua, mấy hôm trước, ta giả vờ dịu dàng với ngươi mà thôi."
Lam Tranh gượng cười: "Mấy ngày trước nàng cũng đâu có dịu dàng, còn động thủ đánh ta cơ mà." Thấy ánh mắt Vũ Lâu lạnh như băng, nụ cười của hắn cũng đông cứng lại, hắn nghẹn ngào gọi nàng: "……Vũ Lâu…… Nàng đừng nhìn ta như vậy, được không?"
"Ngươi vốn không hiểu chuyện xưa kia." Nàng nói: "Thẩm Hưu Văn có được lễ vật của tiên nữ đó, coi như báu vật, nhưng dù như thế, nàng kia cũng không hề xuất hiện lại nữa. Còn điện hạ ngài thì sao, cũng từng có nữ tử tặng tình ý cho ngài, nhưng ngài đối đãi lại thế nào? Ngay cả sự tôn trọng tối thiểu cũng không có, chỉ có liên tục liên tục làm thương tổn người ta. Nếu thực sự trên đời này có băng tơ, thì người như ngươi cũng không thể sờ đến được."
"Ta biết ta rất có lỗi với nàng, nhưng giờ ta đang muốn bù đắp lại mà." Hắn chưa bao giờ thấy nàng tuyệt tình như vậy, tiến lên từng bước, túm lấy tay áo nàng làm nũng như đã từng trước kia: "Vũ Lâu…… Cùng ta về đi…… Để ta bù đắp cho nàng những gì ta đã nợ nàng……"
Mấy ngày trước, nàng nồng tình mật ý với hắn, mục đích chính là để dụ hắn mắc câu, khiến hắn cảm thấy có cơ hội làm hòa với nàng, tốn hết tâm sức để đi tìm thứ gọi là băng tơ, mà không hề biết, ngay từ đầu nàng không hề có ý muốn làm hòa với hắn.
"Không cần!" Vũ Lâu gỡ tay hắn ra: "Ta đã chịu ngươi làm nũng đủ rồi! Đúng vậy, thiên hạ này có rất nhiều người vây quanh ngươi, nhưng từ hôm nay trở đi, không có ta trong đó. Sau ngày hôm nay, ta và ngươi không còn quan hệ gì nữa."
Lam Tranh vẫn muốn níu kéo, cố gắng dùng giọng điệu thoải mái như bình thường, quấn quít lấy nàng: "Vũ Lâu, Vũ Lâu, nàng nổi giận với ta cũng được, ta cho nàng mắng mà……"
Nàng lạnh lùng giật tay áo lại: "Ta chán ghét ngươi tới cùng cực! Chán ghét tất cả những hành vi ngây thơ của ngươi. Ta nhịn đã lâu rồi, ngày hôm nay, ta nhất định phải nói cho rõ ràng! Ngươi quấn quít lấy ta làm nũng, ta cảm thấy khó chịu giống như bị rắn độc quấn lấy vậy!"
"Thật sao……" hắn cười, khẽ thở ra một làn hơi trắng: "Thì ra cảm giác của nàng là như vậy…… Nàng biết rõ ta yêu nàng đến thế nào, nàng còn nói như vậy……"
Vũ Lâu vỗ lên dấu vết trên ngực: "Tình yêu của ngài, đối với ta là một sự trói buộc. Ta tùy ngài xử trí, những vĩnh viễn sẽ không quay về bên cạnh ngài nữa!" Dứt lời, nàng kiên quyết rời đi.
Lam Tranh cười ha ha lên vài tiếng quái dị, rồi cúi người nhặt những đoạn băng tơ bị nàng dẫm nát kia: "Băng lụa này, người tặng có tình…… nhưng lại gặp người vô tình……"
Vũ Dương hầu lo lắng nhìn hắn: "Điện hạ, ngài có sao không?"
"Nàng nói nàng đã từng thích ta……" Hắn cười, nhưng nước mắt lưng tròng: "Nàng còn nói, vì những chuyện ta làm sau đó, nên nàng đã không còn thích ta nữa……" hắn dừng lại một chút: "Hiện giờ, ta cũng thế."
Rời khỏi kinh thành
Cốc, cốc!
"Tần Vũ Lâu!" Phương Lâm gõ cửa phòng Vũ Lâu: "Ra đi, Huệ vương đi rồi!"
Không có phản ứng.
Phương Lâm lại gõ: "Vũ Dương hầu nói, bọn họ sẽ không quay lại nữa. Cô mau mở cửa ra đi!"
"Nhưng ta nghĩ, nếu cô thật sự muốn giúp người nhà, thì nên ở lại kinh thành, dựa vào Huệ vương, chứ không phải đuổi hắn đi như thế……"
Vũ Lâu nhét quần áo vào trong túi, dùng sức nén chặt đồ xuống: "Sao không buộc được thế này?"
"Này!" Phương Lâm nói: "Đừng trốn tránh. Trả lời câu hỏi của ta đi. Vì sao cô phải đối xử với Huệ vương như vậy, chính cô cho hắn hy vọng để hắn đi tìm băng tơ, hắn đến đây, cô lại thay đổi, nói rằng từ đầu đã không tính theo hắn quay về, đúng là quá ác, quá ác."
"Chỉ có như vậy hắn mới có thể hoàn toàn chặt đứt nhớ nhung tưởng niệm với ta, sẽ không tới tìm ta nữa." Giọng nàng ai oán.
Nàng cúi thấp đầu, Phương Lâm không thấy rõ vẻ mặt của nàng, nhưng nghe giọng nàng như vậy, có lẽ nàng cũng vô cùng đau khổ: "Cô nói không sai, cô tra tấn hắn như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không quay lại tìm cô nữa."
"Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi." Nàng lẩm bẩm, ánh mắt cay xè rất khó chịu, không kìm được mà đưa tay lên khẽ xoa xoa, nhưng vừa xoa một chút, nước mắt đã rơi xuống.
"Ta thật không hiểu nổi cô nữa. Rõ ràng bản thân cô cũng đau khổ như vậy, sao còn cố tình làm thế."
"Đau dài không bằng đau ngắn……" Vũ Lâu ném hành trang, ngồi lên giường khóc thút thít nói: "Chấm dứt như vậy, đối với ai cũng đều tốt cả……"
"Mấy hôm trước lúc cô vừa đến đây, đã khóc nhiều như thế rồi, mãi mới dừng khóc được