Cuộc Sống Trêu Chó Chọc Mèo Của Nhị Nữu
Tác giả: Hoa Dương Hoa Ảnh
Ngày cập nhật: 04:31 22/12/2015
Lượt xem: 1342584
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2584 lượt.
cung, Tấn vương còn không bỏ qua, chỉ bằng việc đó cũng có thể nhìn ra Tấn vương chẳng hề quan trọng chuyện Tần Vũ Lâu có gả cho người khác hay không…… Hắn thật sự có tình cảm với nàng."
Lam Tranh cảm thấy từng hơi thở của mình cũng mang đầy vị dấm chua: "Hừ, hắn vẫn còn muốn nàng à, đừng có nằm mơ. Ta đã đoạt được Vương phi của hắn, còn để hắn giành lại hay sao."
Hoàng hậu tức giận trách mắng hắn: "Sao con lại đặt nặng chuyện tình cảm nam nữ như vậy, tại sao con không thử nghĩ xem, nếu thật sự Tần Vũ Lâu trở thành Thái tử phi, hay là Hoàng hậu, thì miệng lưỡi người đời sẽ truyền bá một câu chuyện tình cung đình bí sử bậy bạ giữa Hoàng hậu và Thân vương như thế nào?"
"Vũ Lâu giữ mình trong sạch, cây ngay không sợ chết đứng. Mặc kệ bọn họ muốn nói gì thì nói."
Hoàng hậu khẽ cười, ép hỏi hắn: "Có thật là cây ngay không? Vì sao con đuổi nàng ra khỏi cung? Chẳng lẽ không phải vì con nghi ngờ nàng bán đứng con hay sao?"
Sao mẫu hậu biết được, hắn nói cứng: "Nàng vốn không biết nội dung bàn bạc của chúng ta, con đuổi nàng đi là vì chuyện khác."
Hoàng hậu căm hận nói: "Vậy ta hỏi con, vì sao trong triều bắt đầu có người cầu xin giúp Tần gia, khẩn cầu Hoàng thượng tha cho Tần Khải Canh?! Ngự sử bên Liêu Đông cũng liên tục có tấu chương nói tốt cho Tần Khải Canh. Ta đã tra xét qua, đám người kia đều là thân tín của Tấn vương! Nếu không phải Tần Vũ Lâu có liên lạc với Tấn vương, thì tại sao Tấn vương lại giúp nàng?"
Lam Tranh thản nhiên nói: "Không phải mẫu hậu vừa nói đó sao, Tấn vương vì tình xưa, nên cũng không phải không có khả năng ra tay giúp đỡ."
Hoàng hậu dường như đã hiểu được ý nghĩa cái câu dân gian thường nói: "Có vợ quên mẹ", tim bà lạnh đi: "Mỗi một câu của con đều bao che cho Tần Vũ Lâu…… Ngược lại, những chuyện khác đều cho là không đúng hết……."
"Nhi thần thích Tần Vũ Lâu, đương nhiên phải nói tốt cho nàng." Hắn vô cùng thẳng thắn.
Quyết định của Hoàng hậu
Hoàng hậu tức giận phát khóc: "Ngươi dám nói với mẫu hậu như vậy, ca ca ngươi vừa mới mất, ngươi đã chọc tức ta rồi."
Thấy bà khóc, Lam Tranh lại cười ngồi xuống trước mặt bà: "Ta không bỏ được Tần Vũ Lâu, nhưng ta vẫn giữ đạo hiếu với mẫu hậu, ca ca đã mất, thì ta sẽ thay hắn giữ trọn đạo hiếu với mẫu hậu. Nhưng mà, về vấn đề lập phi, nếu như cưới Tạ Ngưng Nhi về, đương nhiên rất tốt, đem lại thế lực cho Tạ gia, nhận được càng nhiều sự hậu thuẫn. Nhưng mẫu hậu à, người không nhớ lúc Tứ ca cưới Thái tử phi hay sao, những người không trúng tuyển, ghen tị với Tạ gia đỏ mắt, ít nhiều cũng kết thù kết oán. Nếu giờ con lại cưới nữ nhân Tạ gia nữa, thì những gia tộc kia chắc chắn sẽ trở thành thù địch của chúng ta. Hơn nữa, thế lực hai nhà Vương Tạ quá lớn, đó cũng không phải chuyện tốt, phụ hoàng càng không thích con hơn. Nếu như con thành Thái tử, sau lưng có hai nhà Vương Tạ duy trì cho, nếu con không thể bảo hộ thế lực đó, có khác nào tự mình diệt vong."
Hoàng thượng vốn rất thiếu cảm giác an toàn, nhìn thế lực của Thái tử lớn như thế, chắc chắn sẽ sợ hãi Thái tử dấy lên cung biến, lật đổ ngai vị của mình. Nếu cứ bức ông quá, không khéo lại dẫn đến tình trạng cá chết lưới rách.
Hoàng hậu nghĩ nghĩ, lời Lam Tranh nói cũng rất có lý.
Bỗng nhiên hắn chợt nảy ra một ý hay, khẽ cười: "Nàng cũng sắp trở lại rồi……"
Mọi người thấy Vương gia cười bí hiểm, trong lòng khẽ run lên, rất tò mò không biết Vương gia định làm gì.
"Đi chuẩn bị theo lời bản Vương đi! Chúng ta làm băng tơ!"
******
Buổi tối muộn hôm Lam Tranh rời khỏi y quán, thì Phương Lâm cũng từ phủ Tề Quốc công quay về. Lúc đó, Vũ Lâu đang đứng ở hành lang, sai tiểu nhị quét sạch tuyết trong viện. Hắn lại đi dạo một vòng quanh y quán, thấy mọi việc đều được xử lý gọn gàng ngăn nắp, liền cảm thán: "Xem ra, có cô ở đây, ta có thể nhàn nhã, thả lỏng nhiều rồi."
Vũ Lâu được hắn khích lệ, hé miệng cười: "Đây coi như học phí ta trả để học y thuật của ngươi đi." Nàng quay về phòng cùng Phương Lâm, rót trà cho hắn. Phương Lâm vội ngăn nàng lại: "Cô đừng có bày đặt, vài hôm nữa Huệ vương đón cô về làm Vương phi, ta không chịu được sự trêu chọc của hắn đâu."
"Hắn tới rồi." Vũ Lâu rót trà ra, cầm chén trên tay cho ấm: "Mới rời đi thôi."
"Sao cô không quay về với hắn?"
Vũ Lâu nhìn chén trà bốc hơi nghi ngút: "Hắn đã đối xử với ta như vậy, vì sao ta phải theo hắn về…… Không thể tha thứ cho hắn được!"
"Theo tính cách của cô, thì cư xử thế cũng là bình thường." Phương Lâm không thấy có gì kỳ quái: "Tính cô ấy mà, người ta mà lỡ chọc vào cô, thì dù có quỳ xuống trước mặt cũng chưa chắc đã được tha thứ."
"Ta không được rộng lượng như biển khơi, chỉ hẹp hòi như cống ngầm thôi, được chưa." Vũ Lâu nhìn chén trà, xuyên qua nước trà dường như lại nhìn thấy cảnh Lam Tranh đóng dấu ấn kia cho nàng: "Khốn kiếp, dám đối xử với ta như vậy, còn mong ta quay về chỉ bằng vài câu ngon ngọt đó hay sao, hừ."
Phương Lâm đã đoán trước, dù lần này Vũ Lâu không đi cùng Huệ vương, thì cũn