Tác giả: Hoa Dương Hoa Ảnh
Ngày cập nhật: 04:31 22/12/2015
Lượt xem: 1342569
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2569 lượt.
."
Lam Tranh thu lại tư thế luyện võ, lấy khăn từ tay của hạ nhân để lau mồ hôi: "Ta đã nói với nàng là đệ sẽ không đến rồi."
Vân Triệt kiên quyết: "Đệ vẫn cảm thấy đệ nên trực tiếp nói với nàng sẽ tốt hơn."
Lam Tranh giận dữ: "Nàng là nữ nhân của ta! Đệ mà dám gặp nàng, ta sẽ không khách khí với đệ!"
Vân Triệt không sợ uy hiếp, chỉ ngỡ ngàng hỏi: "Nếu là nữ nhân của Thập ca, sao lại phải vào giáo phường tư? Đệ nghe mọi người nói, nơi đó không phải chỗ tốt đẹp gì."
Lam Tranh cứng họng: "Không cần đệ phải quan tâm."
"Được rồi……" Vân Triệt nói nhỏ: "Vân Nam vẫn tốt hơn, người ở kinh thành thật hung dữ."
Bỗng có người báo lên: "Vương gia, …… Phi Lục đến rồi."
Người Lam Tranh đang chờ là nàng, vội vàng cho người đưa Phi Lục vào. Từ sau khi Tần gia bị xét nhà, Phi Lục nghe theo tiểu thư sắp xếp, đi tìm ca ca đang làm Ngự sử của mình. Vì ca ca nàng làm quan thanh liêm chỉ trông cậy vào đồng lương tháng ít ỏi mà sống qua ngày, nên cuộc sống hai người cũng không thoải mái.
Lần này nàng bị gọi quay về, trong lòng cực kỳ sợ hãi, quỳ trước mặt Huệ vương không dám ngẩng đầu lên.
"Đứng lên đi."
Phi Lục đứng lên, không cẩn thận lại nhìn tới nam tử đứng cạnh Huệ vương, mặt bỗng biến sắc, kinh ngạc há to mồm. Lam Tranh vừa thấy, liền sai người đưa Vân Triệt đi nơi khác, hỏi Phi Lục: "Có phải hắn rất giống ai đó không?"
"Tô Tiêu……" Phi Lục nói: "Vị công tử vừa rồi, phải có sáu bảy phần giống với Tô Tiêu đã mất."
Lam Tranh vui sướng: "Thì ra là người chết thật, hắn chết thế nào?"
"Vì tiểu thư……" Phi Lục nói: "Tô Tiêu là con của một hạ nhân trong Tần phủ, lớn lên cùng tiểu thư…… Vì muốn lấy con diều cho tiểu thư, mà ngã từ trên cây xuống, chết."
Lam Tranh không thích người kia vì Vũ Lâu mà chết: "Thì ra hắn lại sẵn sàng nịnh bợ tiểu thư như thế."
Nhắc tới Tô Tiêu, Phi Lục cũng không chịu được khi nghe người khác nói xấu hắn, nói: "Hồi Vương gia, không thể gọi là nịnh bợ được, vì tình cảm của hắn và tiểu thư cực kỳ tốt, chuyện gì hắn làm cũng đều là cam tâm tình nguyện."
"Tình cảm tốt?! Lúc hắn chết, chắc tiểu thư nhà ngươi tốn không ít nước mắt nhỉ."
Phi Lục không dám nói nhiều, vội đổi đề tài: "Vị công tử này và Tô Tiêu thật sự là……"
"Đừng ấp úng nữa."
"Ánh mắt của vị công tử kia không giống ánh mắt Tô Tiêu, mà… lại giống ngài hơn. Chính xác là giống ngài lúc trước……"
***
Mọi bí mật đang dần dần được hé mở.
Tô Tiêu là ai?
Vân Triệt là ai?
Lam Tranh, Vũ Lâu, lại là ai?
Có lẽ có thể tha thứ cho nàng
"Nhưng mà, ánh mắt của vị công tử kia, nhìn càng giống…… ngài hơn…… Nói chính xác là, giống ngài lúc trước." Phi Lục nói xong, chợt nhận ra mình lỡ lời, vội vàng quỳ sụp xuống đất, cúi sát mặt xuống nền đá nói: "Vương gia tha mạng, tội nô tỳ đáng chết vạn lần."
Lam Tranh lại vui vẻ trong lòng: "Ngươi nói xem, giống thế nào?"
Phi Lục cũng không dám nói là bộ dạng ngốc nghếch, ngơ ngác, nhưng biết tìm từ thế nào bây giờ, cô quanh co một hồi lâu mới nói: "Rất thuần khiết ạ."
Lam Tranh nhớ Vũ Lâu nói, nàng đã từng thích hắn. Hắn thầm nghĩ, sao nàng lại giống phụ hoàng hắn như vậy, chỉ thích những kẻ yếu không có sự uy hiếp với mình là sao?
"Nói gì?"
Phi Lục không giữ miệng, nói luôn: "Tiểu thư nói, xuất giá tòng phu, đừng nói Huệ vương là một người ngốc, dù có là người chết thì tiểu thư cũng ở bên cạnh trông coi."
Lam Tranh hỏi: "Thật không? Nhưng sao những việc nàng làm, ta lại không nhìn thấy tâm tư của nàng như thế?"
Phi Lục càng nói càng to gan. Tuy cô cũng không phải mạnh mẽ gì, nhưng đi theo Vũ Lâu từ nhỏ, nên tính cách cũng can đảm hơn. Cô ngẩng đầu nói với Huệ vương: "Vương gia sống cùng tiểu thư đã hơn một năm, còn không hiểu tính tiểu thư hay sao, nàng chính là một người khẩu xà tâm phật. Như chúng nô tỳ đây, nếu có phạm sai lầm, chỉ cần khóc lóc nhận sai thì nhất định sẽ không có việc gì. Nhưng tiểu thư cũng là người thích mềm không thích cứng, nếu cố chấp đối đầu với nàng, thì nàng tuyệt đối sẽ không chịu thua, vì thế mà ngày xưa, tiểu thư bị phu nhân đánh rất nhiều……" Nói rồi, Phi Lục lại khóc ròng: "Tính cách tiểu thư như vậy mà vào nơi rối rắm như giáo phường kia, thì sống làm sao nổi…… Không chịu để mất sự trong sạch của mình, nhất định sẽ chịu không ít đau khổ về thể xác rồi. Tiểu thư thật sự là người tốt, tất cả đều là lỗi của lão gia, tiểu thư đáng thương, chuyện gì cũng không biết, mà dù biết cũng không thể thay đổi được gì……" Dù sao Tần Khải Canh cũng bị phán tội chết rồi, đẩy hết lên người ông cũng không sao.
Nghe Phi Lục nói, Lam Tranh lại nhớ tới câu nói của Vũ Lâu: \'từ lúc sống cùng với ngươi, ta chưa từng có một ngày vui vẻ, thoải mái\' khiến lòng hắn chua xót: "Nói gì thì nói, tiểu thư nhà ngươi cũng đã từng hầu hạ bản Vương, bản Vương sẽ không bỏ rơi nàng."
"Tạ ơn Vương gia!" Phi Lục lập tức hành đại lễ với Lam Tranh.
"Bản vương hỏi ngươi, Tô Tiêu vì sao mà ngã chết?"
"Chân Tô Tiêu có tật…… Vô ý ngã từ trên cây xuống……"