Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nghề Vương Phi

Nghề Vương Phi

Tác giả: Hoa Dương Hoa Ảnh

Ngày cập nhật: 04:31 22/12/2015

Lượt xem: 1342567

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2567 lượt.

nàng cũng không thật sự muốn phát sinh chuyện gì với hắn, liền khẽ tránh ra: "…… Ta nên quay về giáo phường rồi……"
"Ta đã phân phó, đêm nay nàng có thể không cần trở về……"
Nàng nói nhỏ: "Có người nhìn đấy, ngươi buông ra trước đã…"
Thì ra nàng ngại Vũ Dương Hầu đang đứng đó, Lam Tranh nói với Vương Lân đang đứng ở cửa: "Ngươi về đi." Vương Lân nhìn hai người, thở dài, muốn nói lại thôi, đi được vài bước, hắn lại xoay người nói với Huệ vương: "Điện hạ, ngài giữ Vũ Lâu lại e là không hay lắm, nên đưa nàng về thì hơn."
"Ta làm gì cũng đều biết chừng mực."
Vương Lân than thở: "Ngài căn bản không biết chừng mực mà……" nói vậy nhưng vẫn đóng cửa rời đi.
Chờ Vương Lân đi khuất, Lam Tranh liền cười tủm tỉm ngồi xuống bên cạnh Vũ Lâu, nắm tay nàng nói: "Thì ra chuyện là như vậy, đều do cha nàng sai khiến, ta biết ngay việc nàng đuổi ta đi không phải là ý của nàng mà."
Vũ Lâu nghe vậy, rút tay ra, ha hả cười lạnh nói: "Vừa rồi chẳng qua là để cứu vãn thể diện của ngươi, nên ta bịa ra thôi. Trước khi ngươi sai người tố giác chuyện này với Hoàng thượng, thì cả nhà chúng ta chưa bao giờ nghĩ sẽ bị bại lộ, càng không nói đến việc vì chuyện đó mà phải rời khỏi kinh thành. Ta rời khỏi ngươi, rời khỏi kinh thành chỉ có một lý do, đó là không muốn nhìn thấy ngươi, không muốn gặp ngươi nữa mà thôi!"
Trong phút chốc, Lam Tranh không thể tiếp nhận được những điều nàng vừa nói, nhưng vẫn cố gắng duy trì nụ cười, hỏi nàng: "Vậy lúc bảo nàng hầu rượu, vì sao nàng không tìm Cửu ca, cũng không tìm Vân Triệt, lại cố tình tới trước mặt ta……"
"Chỉ là vì, ta sợ chọc giận khiến ngươi mất hứng thôi." Vũ Lâu nói: "Nếu ta đi đến chỗ những người khác, ngươi không tìm cách trả thù ta mới là lạ. Ta cũng đâu có ngu như vậy!"
Lam Tranh nghe xong, trong lòng đau đớn không chịu nổi, hắn vô cùng chua xót nói: "Trong mắt nàng, ta là loại tiểu nhân có thù tất báo như thế sao?"
"Ta làm sao biết được ngươi có phải như thế hay không, ta cũng đâu có hiểu ngươi!"
Lời nói này, đã đâm thẳng vào đáy lòng Lam Tranh, khiến hắn vô cùng giận dữ, túm lấy cánh tay nàng, kéo nàng đứng dậy, ấn xuống bàn: "Không hiểu phải không? Vậy ta sẽ khiến cho nàng hiểu được thì thôi."
Từ sau khi nàng phát hiện Lam Tranh biết võ công, nàng lại càng sợ hắn hơn, lúc này bị hắn giữ lấy không thể động đậy, tình thế cấp bách lại khiến nàng rơi nước mắt: "Rốt cuộc là phải thế nào ngươi mới chịu bỏ qua cho ta? Ta tuyệt đối sẽ không nói với người khác chuyện của ngươi, ngươi hận ta, thì chuyển ta ra quân doanh đi, sau đó, ân oán của chúng ta coi như xóa bỏ, cũng coi như chưa từng quen biết, có được không?" Nói xong những lời cuối, giọng điệu của nàng đã cực kỳ hèn mọn.
"Nàng thà bị mấy nam nhân kia đoạt lấy…… cũng không muốn…… không muốn ở cùng với ta……?"
"Đau một lần, còn hơn đau cả đời."
"Đau một lần…… Haha, được, hay lắm. Nàng đừng hối hận!"
"Chuyện khiến ta hối hận nhất trên đời này, chính là gả cho ngươi!"
Thừa dịp Lam Tranh ngây người, Vũ Lâu đẩy hắn ra, chạy vội ra ngoài. Bỗng cảnh cửa đột nhiên bị mở ra, Vũ Lâu vừa nhìn thấy Vân Triệt đứng ngoài cửa, càng khóc to hơn, trốn sau hắn nói: "Tô Tiêu, ngươi cứu… cứu ta, đừng để cho hắn lại đây."
Sao lại là cái tên âm hồn bất tán này nữa! Lam Tranh nhíu mày: "Ngươi mau tránh ra!"
Vân Triệt nói: "Thập ca… đừng bắt nạt nàng, nàng khóc rồi này."
Trong lòng Lam Tranh cũng không biết là cảm giác gì nữa, nói với Vũ Lâu: "Nàng quay về đây, chúng ta từ từ nói chuyện." Hắn vươn tay, muốn kéo tay nàng.
"Không!" Vũ Lâu gỡ tay hắn ra, lui về sau hai bước rồi xoay người chạy mất.
"Thập ca, nàng sợ huynh mà, huynh đừng lại đây nữa." Vân Triệt đuổi theo sát Vũ Lâu.
Lam Tranh đứng ở cửa, ngây ngốc nhìn theo hướng nàng biến mất, trong lòng trống rỗng, tim như đã chết, ngay cả cảm giác đau đớn cũng không có nữa.
***
Dù sao đây cũng là Lương vương phủ, nàng không dám hành động liều lĩnh, chỉ chạy đến một chỗ yên tĩnh ở hành lang gấp khúc, ngồi xổm người xuống, cắn răng nén nước mắt, vừa dùng tay áo quạt quạt cho khô nước mắt đi, vừa tự an ủi mình, đừng khóc, đừng khóc.
"Vũ Lâu tỷ tỷ, rốt cuộc là tỷ làm sao vậy? Có phải Thập ca bắt nạt tỷ không?" Vân Triệt đuổi tới nơi, nghiêng đầu nhìn nàng: "Ta vừa nghe tỷ gọi ta là Tô Tiêu, ta đưa tỷ đi gặp hắn, tỷ đừng khóc."
"Hắn…… hắn đã không còn trên đời này nữa rồi."
"Vậy thì đi tìm mộ hắn. Tỷ ra mộ hắn, khóc một trận đã đời, rồi quên hết những chuyện đau lòng đi." Vân Triệt nắm tay nàng: "Trước đây ta toàn làm như vậy…… Đúng rồi, Tô Tiêu là gì của tỷ?"
Vũ Lâu buồn bã nói: "…… Là ca ca của ta…… Có thể là ca ca cùng cha khác mẹ của ta……"






Ngôi mộ kỳ quái
Lương Vương nghe thị vệ báo thế tử đã đưa Tần Vũ Lâu đi, liền vội vàng đi tìm Lam Tranh.
Hắn ta nhìn thấy Lam Tranh đang ngơ ngác ngồi bên bàn, mắt nhìn chằm chằm vào chao đèn lụa, khóe môi cong lên bướng bỉnh, liền biết ngay là hắn đang buồn bực vì Tần Vũ Lâu và thế tử đi cùng nhau.
Lương vư


XtGem Forum catalog