Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nghề Vương Phi

Nghề Vương Phi

Tác giả: Hoa Dương Hoa Ảnh

Ngày cập nhật: 04:31 22/12/2015

Lượt xem: 1342491

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2491 lượt.

việc, chúng ta sẽ sống cùng nhau thật hạnh phúc."
"Lam……"
Đột nhiên có tiếng Phương Lâm truyền vào: "Vũ Lâu ------ cô trông coi y quán giùm ta một chút, ta phải hồi phủ."
"Có chuyện gì thế?"
Lúc này, chợt nghe giọng nói khác quát lên: "Nhị đệ, đệ còn lằng nhằng gì thế, mau lên! Cha không trụ được nữa rồi."
Lam Tranh vừa nghe, vội ngồi dậy, nhặt quần áo đưa cho Vũ Lâu: "Mau lên, chúng ta cũng đi."
"Hả?"
"Lãnh Tử Nhạc bị bỏng nghiêm trọng như vậy, nếu không hiểu y thuật, thì làm sao sống lâu thế được. Phương lão đầu lại là bằng hữu của cha nàng, ta đã nghi ngờ hỏi lão, thì biết được cha nàng còn làm một chuyện không bằng cầm thú khác nữa. Giờ Phương lão đầu lại sắp chết, chuyện này rất kỳ quái, chúng ta phải đi xem thế nào."
Vũ Lâu vội mặc y phục cho hắn, đột nhiên Lam Tranh túm tay nàng nói: "…… Có lẽ ta biết Vân Triệt là ai."






Thân thế của Vân Triệt
"…… Có lẽ ta biết Vân Triệt là ai."
Lam Tranh nói xong, Vũ Lâu lại nở nụ cười: "Vân Triệt là Hàn vương thế tử chứ là ai. Chàng quên rồi sao."
"Hắn giống Tô Tiêu như thế, chẳng lẽ nàng không thấy kỳ quái sao?" Lam Tranh nói. Hắn đã nghi ngờ tên Vân Triệt này lâu rồi, cũng không tin Vũ Lâu lại không sinh lòng hoài nghi đối với dung mạo của hắn ta.
"Không phải thế gian vẫn luôn có người giống nhau sao." Vũ Lâu nói nhỏ: "Tô Tiêu và chàng là huynh đệ song sinh mà còn không giống nhau, dù gì Vân Triệt cũng là huynh đệ có huyết thống bên nội với chàng, giống thì có gì lạ đâu."
"Lát nữa tới nơi, nếu Phương lão đầu không chết, khi ta hỏi chuyện lão, nàng đứng bên cạnh nghe là được rồi."
Vũ Lâu hạ giọng nói: "Không biết ông ấy bị bệnh thế nào, hy vọng có thể vượt qua cửa ải này, ông ấy là người tốt."
"Người tốt à?!" Lam Tranh cười lạnh.
Vũ Lâu muốn nói gì đó, nhưng nghĩ đến Lam Tranh nhất định biết ẩn tình gì, nên cũng không tranh cãi nữa, chỉ ngồi yên lặng bên cạnh, chờ xem mọi chuyện sẽ thế nào.
Đến trước cửa Phương phủ, Vũ Lâu để đứa bé giữ cửa vào thông báo, hai người nhanh chóng được mời vào. Xuyên qua hành lang gấp khúc, có người hầu dẫn hai người vào chính phòng.
"Ai tới vậy?" Có người hỏi, là giọng của Phương Bàng.
"Là Tần cô nương ạ." Người hầu đáp.
Vừa dứt lời, chợt nghe Phương Lâm hò hét bên trong: "Không phải ta nhờ cô trông coi y quán hộ ta sao, sao cô lại chạy tới đây."
"Im đi! Người ta còn lo lắng cho kẻ làm cha này hơn là tên nghịch tử nhà ngươi!"
"Nếu cha không sao rồi, con về y quán đây!" Phương Lâm nói.
"Con quay lại cho ta‼!"
Chợt nghe trong bình phong vang lên những tiếng ầm ầm rầm rầm, cùng với giọng nói hỗn loạn "cha đừng túm tay áo con", rồi "cha, cha đừng ngã xuống giường" cùng với "Nhị đệ, mau đỡ cha lên giường".






Huynh đệ gặp mặt
Vũ Lâu thấy Lam Tranh nổi giận đùng đùng, vội khuyên nhủ: "Chàng đừng vội, chắc là Vân Triệt cũng có ẩn tình gì đó. Có thể Vân Triệt chỉ biết ta là tỷ tỷ cùng cha khác mẹ của hắn, nhưng lại không biết chàng là ca ca cùng mẹ khác cha, nên mới hạ độc thủ với chàng."
Lam Tranh đương nhiên không chấp nhận lý do này: "Tạm coi như vậy đi, nhưng hắn liên tục thay đổi cách để bám lấy nàng, rốt cuộc là muốn làm gì, nàng là tỷ tỷ của hắn, thằng nhãi này lại muốn ôm ấp tâm tư quỷ gì thế!"
Vũ Lâu không vui, giận tái mặt: "Chàng đừng nghĩ người khác xấu xa như thế được không? Hắn đã nói với ta rồi, vì chàng đối xử với ta không tốt, nên mới muốn đưa ta đi, ta cho rằng, vì Vân Triệt nhìn thấy chàng luôn bắt nạt tỷ tỷ của hắn, nên mới hận chàng như vậy."
Lam Tranh nghĩ cũng thấy có lý, khi Tần Khải Canh biết Vân Triệt, thì Lam Tranh hắn đang mài đao soàn soạt để xử lý Tần thị, hơn nữa, không chừng lúc đó Tần Khải Canh đã miêu tả hắn như một tên ác ma luôn bắt nạt Tần Vũ Lâu rồi. Vân Triệt hận hắn cũng là hợp tình hợp lý.
Lam Tranh chỉ nàng, muốn nói lại thôi, thở phì phì quay mặt sang một bên hờn dỗi.
"Lam Tranh à……" Vũ Lâu ngồi xích lại, kéo ống tay áo hắn: "Chàng đừng tức giận nữa, có thêm một đệ đệ không tốt sao?"
"Tốt cái gì mà tốt? Đều có một nửa quan hệ huyết thống với ta và nàng, nghĩ thế nào cũng không thoải mái được." Lam Tranh nói: "Sau này nếu ta và nàng có con, thì đứa bé sẽ gọi Vân Triệt là gì? Là chú hay là cậu?"
Vũ Lâu bật cười: "Sao chàng còn so đo chuyện nhàm chán này nữa."
Việc có thêm một đệ đệ vẫn khiến Vũ Lâu thấy rất vui vẻ, trên thế gian này, nàng lại có thêm một người thân.
Nhưng Lam Tranh không nghĩ vậy: "Cái gì mà nhàm chán! Ta không cần một tên đệ đệ ác độc âm hiểm như vậy đâu!" Nói xong, cảm xúc cũng trầm hẳn xuống, than thở: "Sao huynh đệ của ta, không phải là lang sói, thì là hổ báo vậy, cả một đám chỉ ước cho ta chết sớm thôi."
Vũ Lâu nói: "Thật ra Vân Triệt là một đứa bé rất ngoan, chẳng qua còn chưa rõ chân tướng mọi chuyện, chờ khi hắn hiểu ra, hắn sẽ là một đệ đệ tốt."
"Nàng có thấy đệ đệ nào tốt mà lại đi chia rẽ tỷ tỷ mình và phu quân của nàng không?"
Vũ Lâ