Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nghề Vương Phi

Nghề Vương Phi

Tác giả: Hoa Dương Hoa Ảnh

Ngày cập nhật: 04:31 22/12/2015

Lượt xem: 1342473

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2473 lượt.

lòng Vũ Lâu, yên tâm ngủ.
***
Người ở kinh thành nhanh chóng đến nơi, áp giải những kẻ có liên quan đến tội trộm mộ về kinh thành xét xử. Trong đám người vây xem bên đường, Lam Tranh đột nhiên nhìn thấy một nữ tử đuổi theo xe chở phạm nhân, ném đá. Nữ nhân đó có dung mạo giống hệt thiên kim đã mất của Lâm thị lang.
"A…… ngươi xem, ở đằng kia có người đuổi theo xe chở phạm nhân ném đá à?" Hắn hy vọng không phải chỉ một mình hắn nhìn thấy nàng ta, nên quay sang hỏi thị vệ đứng bên cạnh.
"Hồi điện hạ, đó là một người con gái khác của Lâm thị lang. Là chị em song sinh với người đã chết."
"Chị em song sinh……" Lam Tranh đột nhiên cười hai tiếng: "Ha ha, là chị em song sinh, ta mà lại bị chị em song sinh lừa à."
Cha nàng ta ra trận đầu tiên, làm loạn lên một hồi, để hắn nhớ kỹ chuyện này. Lão lường trước Thái tử sẽ không bỏ mặc, liền kêu con gái cởi y phục của người bị hại, giả thần giả quỷ khóc lóc kêu oan. Đúng vậy, oan khuất đã rửa sạch, nhưng cũng dọa hắn thê thảm.
"Phân phó xuống dưới, khấu trừ một năm bổng lộc tên họ Lâm kia."
Dám dọa hắn, thì ít nhất cũng phải trả giá một chút.
Khi Lam Tranh hiểu rõ chân tướng, quay về kể hết tình hình hôm đó cho Vũ Lâu nghe, Vũ Lâu cười đến không ngừng nổi: "Ta đã thắc mắc mà, mấy hôm trước chàng cứ như người trên mây ấy, thì ra là bị chuyện này dọa."
Lam Tranh cũng kêu lên: "Nàng nhìn nàng kìa, ta kể cho nàng nghe, nàng còn cười ta. Về sau có chuyện gì ta cũng không nói với nàng nữa."
Vũ Lâu vỗ vỗ lưng hắn, cười nói: "Xuôi xuôi nào, sợ không?!"
Lam Tranh mím môi lườm nàng: "Tần Vũ Lâu, nàng cứ thử không cung kính với ta tiếp đi."
Nàng ngẩn ra, lùi về phía sau, rồi đi đến bên giường, nằm xuống. Lam Tranh cũng ngẩn người, vội đi đến bên nàng, tay gạt qua khóe mắt nàng lại chạm vào một chút ẩm ướt, ấm nóng: "Nàng sao vậy, sao lại khóc?"
"Sao chàng lại hung dữ với ta?" Hai mắt nàng đỏ hồng chất vấn hắn.
"Ta đâu có?!"
"Rõ ràng là có, cái gì mà "dám không cung kính với ta nữa đi"? Chàng muốn trừng phạt ta sao?"
"Ta thề, ta tuyệt đối không có ý đó!"
"Rõ ràng là có, rõ ràng là có!"
"Vũ Lâu ngoan, nàng đừng như vậy, được không?" Hắn than thở: "Nàng căn bản là cố tình gây sự."
"Cố tình gây sự cũng là học theo chàng đấy." Vũ Lâu ngồi dậy: "Còn nói là cho ta tùy tiện quấy nhiễu, thế mà ta vừa nói hai câu, chàng đã không bằng lòng. Được, chàng là hoàng tộc, là Thái tử……" nàng cúi đầu gạt lệ: "Làm sao có thể đòi hỏi được bình đẳng với chàng chứ…… Hu hu…… Ta thật khờ mà, thiên hạ này vốn cũng chỉ có đạo lý duy nhất là chàng bắt nạt ta mà thôi……"
Lam Tranh vội kéo tay áo lau nước mắt cho nàng: "…… Về sau ta sẽ không chọc nàng tức giận nữa."
"Thật à?"
"Thật!"
"Ngoéo tay!" Nàng đưa ngón út ra.
"Thật ấu trĩ mà."
Vừa nói xong, Vũ Lâu lại khóc: "Ta ấu trĩ? Khi chàng ấu trĩ, sao chàng không nói đi, giờ còn nói ta…… hu hu……"
Lam Tranh cũng vội đưa ngón út ra ngoắc vào tay nàng: "Từ nay về sau ta sẽ không bao giờ…… chọc nàng tức giận nữa, chúng ta ngoéo tay."
Lúc này Vũ Lâu mới nín khóc, mỉm cười. Thấy nàng cười, Lam Tranh cũng cười, vuốt ve bụng nàng nói: "…… Liệu có thể là song sinh không?"
"Ta không muốn, có một thôi đã mệt chết rồi."
"Có nhũ mẫu giúp nàng mà, nàng lo gì."
"Con của ta, ta tự chăm sóc, không cần người khác."
Lam Tranh dường như nhớ ra gì đó, cũng thật thà hùa theo: "Ừ, con của mình đương nhiên là tự mình chăm sóc rồi."
Nếu Hoàng hậu lấy cớ tẩm lăng là chỗ không nên dưỡng dục Hoàng tử, rồi mạnh mẽ đoạt con bọn họ đi thì làm sao bây giờ?






Tính tình của phụ nữ có thai
Từ khi nghe Vũ Lâu thông báo có thai, Lam Tranh coi nàng như bảo bối, chỉ hận không thể đặt lên đầu mà thờ phụng, nhưng Vũ Lâu dường như cũng không chịu để yên cho hắn. Lúc trước mặt người khác, Vũ Lâu dịu dàng, đáng yêu, ai cũng có thể nhìn thấy rõ, sủng thiếp không danh phận này hạnh phúc thế nào.
Nhưng chỉ cần xoay người vào phòng ngủ, lúc chỉ còn lại hai người, Lam Tranh không thể sống thoải mái được.
Giữa mùa hè nóng bức, Vũ Lâu vốn rất sợ nóng, lại thêm đang có thai, nên cũng sợ bị cảm lạnh. Thân thể không khỏe mạnh sẽ ảnh hưởng đến thai nhi, rồi trời lại nóng phát hoảng, khiến nàng không thoải mái, Lam Tranh ở bên cạnh trở thành nơi trút giận tốt nhất.
Chưa tính đến chuyện mắng chửi, mà chỉ cần mỗi lần nàng cố tình trừng mắt lườm hắn một cái, sau đó yên lặng nằm xuống là đã đủ khiến Lam Tranh kinh hồn táng đảm, tự kiểm điểm xem mình có chọc giận gì nàng không. Nhưng càng nghĩ lại càng không nhớ ra mình làm sai chuyện gì.
Tuy hắn biết nàng xinh đẹp, nhưng giờ nhìn nàng lại càng thêm một vẻ thùy mị, thướt tha. Vợ chồng với nhau đã lâu, thế mà giờ nàng vẫn hơi đỏ mặt khi nhìn hắn, khiến hắn không kìm được, ôm cổ nàng, không cho nàng rời khỏi mình, khao khát muốn tiến thêm một bước, môi lưỡi quấn quít. Vũ Lâu kìm chế lửa giận, thân mật với hắn một hồi mới nghiêng người nằm xuống.
Lam Tranh chợt nhớ ra gì đó, liền xáp lại


Polly po-cket