Tác giả: Hoa Dương Hoa Ảnh
Ngày cập nhật: 04:31 22/12/2015
Lượt xem: 1342475
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2475 lượt.
a ta đâu?"
"Đến từ đâu thì quay về đó đi! Ở đây không chào đón ngươi!"
"Dựa vào cái gì?"
"Chỉ cần ta nói thế nào thì là thế ấy!" Lam Tranh nói với người hầu: "Bắt lấy hắn, đánh vài gậy, rồi ném ra sau núi làm mồi cho sói."
"Ngươi dám‼!" Tuy ngoài miệng Vân Triệt vẫn cố tỏ vẻ cứng rắn, nhưng chân thì không khỏi lùi về phía sau vài bước.
"Ngươi dám tự tiện rời khỏi đất phong, sao ta không dám xử phạt ngươi!" Lam Tranh hung dữ cười xấu xa: "Vượt ngàn dặm xa xôi đi tìm cái chết‼!"
Đúng lúc này, một giọng nói truyền đến từ ngoài cửa: "Ai ở trong vậy?"
"Tỷ tỷ---"
Thai máy
(Lần động đậy đầu tiên của thai nhi mà mẹ có thể cảm nhận được)
Nghe giọng nói của Vũ Lâu, Vân Triệt vô cùng kích động, lướt qua người Lam Tranh, đi đón nàng. Lam Tranh làm sao cho hắn động tới Vũ Lâu được. Hắn bắt lấy cánh tay hắn ta, đẩy hắn ta ngã xuống đất, sau đó tự mình chạy ra đón Vũ Lâu: "Sao nàng lại ra đây? Thân mình quan trọng hơn."
Vũ Lâu nhìn thấy Vân Triệt ngồi dưới đất, vui vẻ đi đỡ hắn lên: "Đệ tới lúc nào? Trên đất lạnh lắm, để tỷ kéo đệ lên."
Vân Triệt không chịu đứng dậy, tố cáo trước: "Là hắn đẩy ta."
Chờ thị nữ dẫn Vân Triệt đi nghỉ tạm, Vũ Lâu liền bắt đầu quở trách Lam Tranh: "Chàng coi chàng đi, còn nói người khác ấu trĩ, chỉ có chàng mới là người ấu trĩ nhất ấy. Đệ ấy vất vả lắm mới tới đây được một lần, chàng lại còn đánh đệ ấy, chàng có thấy vui gì không?"
Lam Tranh nói: "Ta cực kỳ vui vẻ!"
"Đệ ấy cũng là đệ đệ của chàng, chàng đối xử với đệ ấy tốt một chút, được không?"
"Hắn đã từng muốn độc chết ta, ta không tính sổ với hắn đã là lời cho hắn lắm rồi."
Vũ Lâu nghe xong, nước mắt lại từ từ chảy ra: "Sao chàng không thể để ta bớt lo được thế……" Lam Tranh thấy nàng sắp khóc, mọi thứ đều quăng lại phía sau hết, cố gắng nói hết lời hay để dỗ dành nàng, lại bị nàng ầm ĩ một hồi, tay còn bị nhéo hai cái nữa.
Chờ Vũ Lâu lau khô nước mắt, thì thức ăn cũng chuẩn bị xong. Nàng sai người đi gọi Vân Triệt tới dùng bữa. Lam Tranh ngồi ghế trên, nhìn Vân Triệt tươi cười nói chuyện Vũ Lâu đã cảm thấy khó chịu. Tám phần là hắn ta đến đây để dụ dỗ nàng mà.
Vân Triệt cầm thư của mẹ và ca ca Vũ Lâu ra, làm cho Vũ Lâu vui như nhặt được báu vật, cảm động đến đỏ hồng hai mắt. Vân Triệt đắc ý liếc mắt nhìn Lam Tranh một cái, Lam Tranh áp chế lửa giận, yên lặng gắp rau cho Vũ Lâu.
"Đúng rồi, ta nghe nói, gần đây Hoàng thượng mê muội phương pháp tu tiên, gọi rất nhiều đạo sĩ vào cung đốt lò luyện đan." Tin tức này là Vân Triệt muốn nói cho Lam Tranh nghe, nhưng vừa rồi ầm ĩ với hắn, nên không tiện nói thẳng, ra vẻ đang nói chuyện với Vũ Lâu.
Lam Tranh nghe thấy, nhưng không nói gì.
"Vũ Lâu tỷ tỷ, còn nữa nhé. Nghe nói Tấn vương sống ở Giao Đông cũng không tệ lắm, còn liên lạc được với bộ hạ cũ." Vân Triệt tiếp tục thông báo những tin tức chấn động mà hắn biết: "Phương gia ở kinh thành khám và chữa bệnh cho hắn, nên thân thể cũng khá lên nhiều."
Vũ Lâu không quan tâm đến chuyện Tấn vương, cũng không biết vì sao khi Vân Triệt nói chuyện này lại có vẻ rất đắc ý, chỉ tán gẫu chuyện nhà với Vân Triệt. Nhưng sắc mặt Lam Tranh thì rất nghiêm trọng, trong lòng hắn rối rắm vô cùng.
Lúc này, Vân Triệt mới nhìn bụng Vũ Lâu nói: "Đệ sờ một chút được không?" Nói xong, không chờ Lam Tranh kịp phản ứng, Vân Triệt đưa tay đặt lên bụng nàng, nói: "A? Giật cả mình, tỷ tỷ, tỷ cảm thấy không?"
Vũ Lâu cười gật đầu: "Có, đứa bé đá ta một cái."
Lam Tranh phát điên, lần đầu tiên thai máy lại để thằng nhóc Vân Triệt này sờ soạng, hận đến muốn giết chết hắn luôn. Hắn nhạt nhẽo nhai cho hết bát cơm, thấy Vân Triệt vẫn còn bám vào Vũ Lâu, liền lôi nàng về phòng.
Hắn đỡ nàng ngồi xuống giường, sau đó hắn ngồi xổm xuống, ôm hông nàng, tai dán vào bụng nàng nghe: "Sao con lại không động nữa?"
Hôm nay Vũ Lâu được gặp Vân Triệt, lại nhận được thư của mẹ và ca ca nên tâm tình rất tốt.
Vũ Lâu cười nói: "Lúc đó Vân Triệt vừa đúng lúc nên cảm nhận được thôi, chàng gọi con động, thì con càng không động. Giống hết tính thích đùa giỡn người khác của chàng."
Lam Tranh nói với bụng nàng: "Bé ngoan à, mau động đậy đi, để cha cao hứng, cao hứng một chút nào."
Nàng cười khanh khách: "Con đâu có nghe thấy, chàng nói nhiều nữa cũng vô ích, chờ qua vài tháng nữa, thai máy rõ hơn, thì chàng sờ thấy ngay."
Lam Tranh nói: "Ở trong bụng mẹ mà đã không nghe lời rồi, chờ sinh ra không biết còn thế nào." Hắn không sờ soạng nữa, ngồi xuống cạnh Vũ Lâu nói: "Nàng nghe Vân Triệt vừa nói không? Chuyện Hoàng thượng dùng tiên đan và thân thể Tấn vương khá hơn ấy? Nàng nghĩ thế nào?"
"Không nghĩ gì cả."
"Cái tên Vân Triệt đó, rất tinh quái. Nếu hắn đã nói ra thì sẽ không vô nghĩa, ý hắn muốn nhắc ta nên chuẩn bị sẵn sàng để quay về kinh thành." Lam Tranh nằm trên giường, nhìn lên trần: "…… Hoàng đế gọi đạo sĩ về luyện đan dược, không chừng ngày nào đó sẽ thực sự cưỡi hạc bay đi. Mà Tấn vương cũng bắt đầu rục rịch, ta lại xa kinh t