Tác giả: Hoa Dương Hoa Ảnh
Ngày cập nhật: 04:31 22/12/2015
Lượt xem: 1342805
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2805 lượt.
nhìn dung nhan tuấn mỹ của hắn, nghe rõ ràng thanh âm mê người của Lam Tranh, cảm nhận được sự vuốt ve dấy lên xúc cảm ấy, nhưng một động tác chống cự đơn giản cũng không làm được.
Hắn cởi sạch y phục của nàng, kéo búi tóc ra, một làn suối tóc dài buông xuống mới càng mê người hơn. Đầu óc nàng như mê muội đi, nhưng lại cũng cảm nhận rõ mình đang bị giữ lấy.
Nàng yếu ớt, hắn ngoan cố tiến vào, toàn thân nàng như bị xé rách, hạ thân trướng đau khó chịu. Mỗi một lần tiến vào đều như muốn hoàn toàn chiếm đoạt lấy nàng.
Tiếng ma sát kéo theo âm thanh của dịch thể trắng đục, lẫn vào tiếng nàng nức nở cầu xin, dồn dập, đứt quãng lại giống như ngân nga hưởng thụ: "…… Lam Tranh……. Thả ta ra……"
"Nàng cầu gì ta?"
"……. Buông ta ra….a……."
"Ta buông nàng ra, nàng sẽ lại muốn rời ta đi…"
"…… Không……. ta sẽ không mà…."
Tiếng rên rỉ xót xa, yểu điệu của nàng như kích thích hắn, càng ngày càng tiến sâu, không muốn dừng lại.
Theo luật động của hắn, nàng biết, tất cả những điều nàng cầu xin đều vô ích, lòng như nguội lạnh, nàng mắng hắn: "…… Các ngươi, các ngươi làm việc xấu với ta, các ngươi…… hu hu hu…" Vừa mới thốt ra đã bị hắn nuốt lấy, môi lưỡi dây dưa.
Nàng thề, nàng sẽ không bao giờ cho hắn cơ hội xâm phạm nàng nữa.
Nhưng đã muộn rồi, lúc này nàng vẫn còn chưa biết, nàng đã hoài thai đứa con của hắn.
Mà đứa bé này, sẽ lại đưa cuộc đời của hai người rẽ theo một hướng khác.
Trừng phạt
Dù Vũ Lâu có nghiến răng nghiến lợi cũng không có tác dụng gì với Lam Tranh, ngược lại còn tạo cơ hội cho hắn trêu chọc nàng. Hắn biết vành tai là nơi mẫn cảm của nàng, liền dùng đầu lưỡi quấn quít trêu chọc, hắn biết nàng không chịu nổi khi hắn xoa nắn hai khối cầu tuyết mềm nhuyễn của nàng, nên hắn lại càng dịu dàng vuốt ve. Âm thanh yêu kiều mềm mại của Vũ Lâu vang lên xen lẫn vào tiếng khóc yếu ớt khiến Lam Tranh cảm thấy cực kỳ thoải mái, lại dấy lên dục vọng một lần nữa muốn chiếm lấy nàng.
"Hu hu hu…… các ngươi…. chờ đến lúc ta cử động được, xem ta trừng phạt ngươi thế nào… hu hu……" Cũng không phải là lần đầu tiên, nhưng nàng khóc, vì nàng thấy thật bi thương, hắn lại lừa nàng. Nàng vẫn suy nghĩ, lo lắng, muốn quan hệ của hai người gần gũi hơn, nhưng kết quả lại là phương thức này.
Hắn không hiểu chuyện, tùy hứng, chỉ biết thỏa mãn chính mình.
"Ta không cho nàng cử động, xem nàng trừng phạt ta thế nào." Hắn híp mắt lại: "Với lại…… bây giờ thì ai đang trừng phạt ai?"
"Cút." Nàng trả lời đơn giản mà mạnh mẽ.
Lam Tranh từ trán lại hôn xuống dưới, nuốt lấy nước mắt của nàng: "Ta nghe lời, đừng đuổi ta đi, được không?"
"Cút." Vẫn là câu này.
"Ta sẽ nghe lời mà, đừng không cần ta mà…" Hắn lại khẽ mở miệng nhỏ của nàng, ngậm lấy đầu lưỡi đinh hương. Hôn đến khi mặt Vũ Lâu đỏ như mặt khỉ, hắn nhìn lại động tình, xoa nắn hai khối tuyết mềm nhuyễn trước ngực nàng.
"Đừng đụng ta, Vương bát đản!"
Lam Tranh cười khanh khách trong ngực nàng: "Ta không có quên mà, để ta đọc cho nàng nghe nha. Hiếu, đễ, trung, tín, lễ, nghĩa, liêm, sỉ. Vũ Lâu, Vũ Lâu, ta đọc có đúng không hả?" Vũ Lâu không nói gì, sao hắn lại như thế cơ chứ, nói gì hắn cũng đáp lời được. Lam Tranh thấy nàng không đáp, liền dùng đầu lưỡi nghịch nghịch, đảo quanh nụ hoa trên ngực nàng, khiến toàn thân Vũ Lâu run rẩy, nàng rưng rưng trừng hắn: "Ngươi chờ đó, chờ ta cử động được, nhất định sẽ xử lý ngươi."
"Đừng đánh ta, từ nay về sau ta sẽ nghe lời mà." Hắn cọ mặt vào ngực nàng: "Vũ Lâu ngoan, đừng đánh ta, đừng đánh ta."
Vũ Lâu vẫn không sự dụng được lực, mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm, chỉ có thể dùng võ mồm: "Ngươi chờ đó, xem ta trừng phạt ngươi thế nào!"
"Xem ta trừng phạt ngươi thế nào!" Lam Tranh nhái giọng nàng.
"Đừng có bắt chước ta!"
"Đừng có bắt chước ta!"
Vì thế, Vũ Lâu liền im lặng, không cho hắn cơ hội nhại nàng nữa. Nhưng nàng không muốn nói cũng không được, hắn cúi xuống in một dấu hôn đỏ ửng lên ngực trái của nàng, cười cười: "Sao nàng không nói nữa?" Vũ Lâu bị hắn làm phiền đến phát điên: "Độc Cô Lam Tranh, ta thua ngươi rồi."
Lam Tranh giống như được khích lệ, hôn lên bên mặt không bị thương của nàng, cười híp mắt: "Nàng biết là được rồi." Sau đó lại vùi đầu vào xoa nắn ngực nàng. Hắn cũng mệt mỏi, ôm Vũ Lâu thật ấm áp, thoải mái, bất tri bất giác mà chìm vào giấc ngủ. Không biết qua bao lâu, cảm giác ánh nắng chói chang chiếu vào, hắn hơi mở mắt, thấy trời đã sáng, cũng không biết chắc là mấy giờ: "Vũ Lâu… giờ nào rồi?" Đưa tay sờ sang bên cạnh, trống không.
Hắn ngồi dậy, thấy Vũ Lâu đang ngồi ở đầu giường, tay duỗi duỗi ra, có vẻ như nàng vẫn chưa hồi phục được sức lực. Lam Tranh ôm lấy nàng cười: "Không mặc đồ mà không lạnh à." Bàn tay xấu xa lại chạy loạn trên người nàng. Đột nhiên, Vũ Lâu dùng tay trái túm lấy cổ tay phải của hắn, còn tay phải thì đẩy khóa đầu vai Lam Tranh, hắn nghe âm thanh vang giòn, tiếp theo là cảm giác đau đến tận tim phổi, khiến hắn tối sầm mắt mũi, toàn thân toát mồ hôi lạn