Tác giả: Hoa Dương Hoa Ảnh
Ngày cập nhật: 04:31 22/12/2015
Lượt xem: 1342658
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2658 lượt.
ế phi đến rồi à?"
"Thánh chỉ?" Tần Khải Canh cười lạnh: "Chờ khi Thánh chỉ đến nơi, có khi lại còn có thêm một bát canh phá thai nữa đấy. Huệ vương đã không thừa nhận đứa bé là con của hắn, con đâu chỉ đơn giản là phạm vào thất xuất điều, đó là tội bôi nhọ hoàng tộc, đứa bé trong bụng con còn sống được hay sao? Chỉ e là cha cũng sẽ bị liên lụy, tước mũ quan, đẩy xuống làm dân thường. Cho nên, cha muốn nhân lúc này, đưa con ra khỏi kinh thành, để con trốn đi sinh đứa bé."
Sắc mặt Vũ Lâu trắng bệch, đau đến toàn thân vã mồ hôi, nàng ôm bụng: "…… Thật sự nghiêm trọng như thế à?"
Tần Khải Canh thở dài: "Mọi chuyện thành thế này đều là tại cha không tốt, cho nên, dù con muốn làm gì, cha cũng tùy theo ý con. Con không muốn sống cùng Huệ vương, thì cha sẽ tìm mọi cách để con rời khỏi hắn……"
"Không được." Vũ Lâu chậm rãi đứng lên: "Con đi cầu xin hắn…… Đều là do con……"
Tần Khải Canh nắm lấy tay con gái: "Con tỉnh lại đi, nếu Huệ vương thực sự tin tưởng con, thì sao lại không quan tâm đến con, còn đón Thẩm Băng Sơ về!" Vũ Lâu ngẩng đầu nhìn cha, vì nước mắt mà ánh mắt nàng càng lúc càng mơ hồ, trong bụng lại giống như bị ai cào xé, đau đến rứt ruột rứt gan, định đứng lên lại tối sầm mặt mũi ngất đi.
***
Vừa khôi phục cảm giác, thứ nàng cảm nhận được là một tấm lụa trải giường.
"Tiểu thư, người tỉnh rồi!" Phi Lục mừng rỡ kêu lên.
Nàng mở to mắt, nhìn thấy đôi mắt hồ ly nheo thành đường chỉ của Phương Lâm.
"Sao ngươi lại ở đây?"
"Tất nhiên là đến trị bệnh cho cô rồi." Phương Lâm ngồi xuống giường nàng: "Cha cô kêu khóc nhờ ta đến cứu cô."
"Ta chỉ là ngủ nhiều, ăn ít, nên cơ thể suy yếu thôi mà."
"Thật không? Sao ta nghe nói, cô bị đuổi khỏi Vương phủ, ấm ức thành bệnh luôn. Ta có nghe ca ca kể chuyện hôm đó……" Phương Lâm nói: "Thời gian mang thai có vấn đề à? Sao không để cho ca ca ta bắt mạch?"
Vũ Lâu cũng hơi hối hận: "Lẽ ra ta nên để cho Phương ngự y xem mạch……" Sự tình có lẽ sẽ dễ giải quyết hơn.
"Vô ích." Phương Lâm nói như đinh đóng cột: "Kể cả cô có để ca ca ta chẩn mạch, thì kết quả cũng là có thai một tháng thôi."
"A? Hồi tháng sáu ngươi nói ta đã có thai hơn một tháng mà!"
"Ngốc nghếch!" Phương Lâm khinh thường nói: "Sao cô ngốc thế hả? Tuy y thuật của ca ca ta không bằng ta, nhưng cũng là người có năng lực. Làm sao có thể phán cô có thai một tháng được, chẳng qua là mạch của cô giống người có thai một tháng ấy."
Vũ Lâu ngồi xuống, kéo áo Phương Lâm hỏi: "Ngươi có ý gì?"
"Hỉ mạch thực ra là hoạt mạch, dựa vào nhịp đập của mạch máu khi dưỡng thai, mà phán đoán thời gian mang thai." Phương Lâm ấn ấn vào tay Vũ Lâu, hít một hơi: "Theo ta thấy, nếu cả hai y quan đều chẩn sai, có lẽ là do có người hạ dược cô, để cho mạch đập của cô yếu như bị thiếu máu, khi chẩn mạch khiến người ta có cảm giác giống mạch có thai hơn một tháng."
"Trong Phủ Huệ vương có người hạ dược ta?"
"Ừ." Phương Lâm nói: "Đúng thế, chỉ có điều, vì cô đã rời khỏi Phủ Huệ vương được mấy hôm, nên mạch đã gần như bình thường. Để ta xem xem tình trạng của cô thế nào, cho cô uống thuốc hồi phục lại rồi đưa cô về."
Vũ Lâu vừa nghe, vô cùng mừng rỡ, nhưng vẫn làm như không có chuyện gì lẩm bẩm: "Ai muốn về chứ." Nói vậy, nàng vẫn ngoan ngoãn đưa tay cho Phương Lâm bắt mạch.
Hắn xem mạch của nàng một lúc lâu, không nói gì.
"Sao thế? Việc phục hồi có vấn đề gì sao?" Vũ Lâu lo lắng hỏi: "Có phải đã tốt hơn nhiều rồi không?"
Phương Lâm nhíu chặt mày: "Ta không sờ được hỉ mạch."
"Không sờ thấy…. là sao?" Giọng nàng run lên.
"Thai nhi chết trong bụng." Hắn nói.
Là Lam Tranh hại nàng sao???
"Thai chết trong bụng?" Vũ Lâu không thể tin được, máy móc lặp lại một lần, mắt nhìn chằm chằm Phương Lâm: "Ha ha, đừng làm ta sợ……" Nàng che miệng, mắt ngập nước nhưng vẫn như cười: "Xin ngươi, đừng làm ta sợ……"
Phương Lâm khẳng định: "Thật sự là đứa bé của cô chết rồi."
"Sao lại như thế, rõ ràng ta rất…… rất chú ý mà……" Không dám để bị cảm, không dám ăn linh tinh, thật cẩn thận che chở cho đứa bé: "Hơn nữa, năm ngày trước đứa bé vẫn còn……."
Chỉ có một kết quả, có người trong Tần phủ hạ dược nàng, không ngờ ngay cả ở nhà cũng không an toàn……
"Không phải hương liệu có vấn đề à?" Vũ Lâu thất vọng, toàn thân như nhũn cả ra, dường như không chỉ có đứa bé mất đi, mà chính nàng cũng như đã chết vậy.
Phương Lâm thả hộp bạc xuống, bắt lấy tay Vũ Lâu: "Cô dẫn ta đi qua những nơi mấy hôm nay cô sinh hoạt, xem có phát hiện gì không." Vũ Lâu vội vàng đi giầy, đưa Phương Lâm đi qua một lần những chỗ nàng đã đi qua. Tần Khải Canh không biết hai người đang làm gì, nhưng thấy vẻ mặt của Phương Lâm và Vũ Lâu đều nghiêm trọng, cũng không dám hỏi nhiều, chỉ đi theo sau hai người.
Đi hết một vòng, Phương Lâm vẫn không phát hiện có gì lạ. Hắn nhíu mày, suy nghĩ kỹ càng một lần, đột nhiên nhớ ra: "Sao ta lại quên mất nhỉ! Nhất định là thế rồi! Mau dẫn ta đến phòng chứa đồ."
"Vâng." Phi Lục trả lời, chạy lên trước