Tác giả: Nhàn Nhân Hữu Nhàn
Ngày cập nhật: 04:05 22/12/2015
Lượt xem: 1341726
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1726 lượt.
i gì.
Buổi chiều khi xe của Mục Uyển Thanh tới dưới lầu công ty thì đúng lúc chú Tứ vừa đến, cô ta thoáng thấy Đoàn Dịch Lâm rất cung kính mà mở cửa xe cho chú Tứ, sau đó còn cố ý thoáng nhìn về hướng này, Mục Uyển Thanh kinh ngạc bởi ánh mắt sắc bén của hắn, sau đó cô ta điềm nhiên như không mà đi qua, “Chú Tứ.”
“Uyển Thanh à, vết thương lành chưa?”
“Cảm ơn chú Tứ quan tâm, đã sắp lành lại.” Mục Uyển Thanh nói xong thì nhìn thoáng qua Đoàn Dịch Lâm ở bên cạnh, chú Tứ nhìn ánh mắt của cô ta rồi lập tức quay đầu, “A Lâm, vị này chính là Mục tiểu thư của hội Thanh Sơn.”
Đoàn Dịch Lâm đứng cách Mục Uyển Thanh một cánh tay, hắn cúi đầu 75 độ, “Mục tiểu thư, tôi là Đoàn Dịch Lâm, xin chiếu cố nhiều.”
“Có chú Tứ chiếu cố như vậy đủ rồi, đâu cần nhờ đến tôi nhiều chuyện.” Cô ta cười, âm thanh rất trong trẻo, Đoàn Dịch Lâm ngẩng đầu híp mắt nhìn cô ta, hắn không hiểu rõ người phụ nữ này, nếu không muốn tiếp xúc với hắn, tại sao còn muốn để chú Tứ giới thiệu. Hắn đang nghĩ ngợi thì chợt nghe thấy chú Tứ lên tiếng, “Quảng Sinh theo tôi đi vào, cậu ở trong xe chờ chúng tôi.”
Đoàn Dịch Lâm nắm chặt tay, cúi đầu đáp lại. Mục Uyển Thanh đi theo phía sau chú Tứ, từ bên cạnh hắn đi qua, đi được vài bước thì cô ta lại quay đầu nhìn hắn một cái, vừa lúc bị Đoàn Dịch Lâm bắt gặp, hắn ung dung thản nhiên, xoay người lại cúi đầu lộ ra nụ cười nhợt nhạt, mang theo sự đắc ý và tự phụ.
Buổi chiều Thiệu Duật Thần trở về tham dự cuộc họp hội đồng quản trị, tin tức này không có ai biết, giữa trưa khi Thiệu Duật Văn đến gặp anh, hai người cũng không nói đến trọng điểm gì. Nhưng Uông Ninh Hi thờ ơ lạnh nhạt vẫn có thể nhìn ra sự bất an và một chút khẩn trương của Thiệu Duật Văn.
Uông Ninh Hi cẩn thận thay quần áo cho Thiệu Duật Thần, cô hơi đau lòng, động tác trên tay lại ngày càng vụng về, đôi khi làm cho anh thở hổn hển. Cô buông tay, “Đừng đi, anh như vậy sẽ xảy ra chuyện.” Lời nói này là thật lòng, cô hiểu được cuộc họp hội đồng quản trị lần này có bao nhiêu quan trọng, nhưng vẫn không cách nào trơ mắt nhìn anh liều mạng.
Thiệu Duật Thần giơ một bàn tay lên, nhẹ nhàng sờ mặt cô, “Ngốc! Hôm nay không đi về sau không làm người tốt được.” Nhìn thấy dáng vẻ đầy nước mắt của cô, anh cúi đầu thở dài một hơi, “Em đi theo bên cạnh anh không phải sao, anh cam đoan không có việc gì đâu.”
Uông Ninh Hi không còn lời nào để nói, anh đã nói đến điểm chính, bỏ qua lần này, con đường về sau sẽ càng khó đi, cô không kiên trì nữa, chịu đựng đau lòng mà thay quần áo cho anh. Sau đó cô cũng thay bộ đồ mà Văn Chính Đông đưa tới, rất đơn giản già dặn, cũng rất vừa người, nó làm nổi bật ưu điểm của dáng người cô, tất cả rất phù hợp với khí chất của Uông Ninh Hi.
Thiệu Duật Thần rất hài lòng, trên mặt ngập tràn ý cười, “Tốt lắm!” Anh đi tới, lại đánh giá từ trên xuống dưới một cái, “Ninh Hi, cho chính mình một chút tự tin, ngẩng đầu, có một ít bạo dạn, dáng vẻ phải giống một giáo mẫu của hội Thanh Sơn.”
Uông Ninh Hi đột ngột ngẩng đầu nhìn anh, cô không biết rằng anh không phải thực sự nôn nóng như vậy. Thiệu Duật Thần nhìn bộ dáng không biết làm thế nào của cô mà cười ra tiếng, “Ninh Hi, anh chỉ muốn em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất.”
Uông Ninh Hi lại cúi đầu không dám nhìn vào đôi mắt của Thiệu Duật Thần, cô sợ hành động của mình không đủ để cô duy trì sự bình tĩnh. Văn Chính Đông đợi ở dưới đã lâu thì mới trông thấy Uông Ninh Hi đỡ Thiệu Duật Thần đi xuống, thoạt nhìn hai người thật là một đôi vô cùng tương xứng, Uông Ninh Hi toàn thân màu đen có vẻ oai nghiêm và có khí thế, khoé miệng của anh ta hơi nhếch lên, rồi trực tiếp mở cửa xe.
Dọc đường đi Uông Ninh Hi lộ ra chút khẩn trương, Thiệu Duật Thần không nói gì nhưng vẫn nắm chặt tay cô, anh biết đây chính là bước ngoặt quan trọng trong cuộc sống của cô, nên anh có thể hiểu được sự khẩn trương của cô, nhưng anh không có cách đọc được ánh mắt của cô vào lúc này, sắc bén rồi lại có chút bối rối.
Xe đậu trước cửa toà cao ốc của công ty, Thiệu Duật Thần quay đầu lại nhìn thoáng qua Uông Ninh Hi ở bên cạnh, “Không sao, đi theo bên cạnh anh là được. Lúc anh đi họp, Chính Đông sẽ dẫn em lên văn phòng anh ngồi trước một lát.”
Uông Ninh Hi không nói gì, cô liếc mắt nhìn toà cao ốc ở bên ngoài rồi gật đầu.
Đoàn Dịch Lâm thật không ngờ lúc này sẽ nhìn thấy xe của Thiệu Duật Thần, càng không ngờ sẽ nhìn thấy Thiệu Duật Thần, nhưng hắn tuyệt đối không ngờ anh lại mang theo Uông Ninh Hi bên người, hơn nữa xuất hiện tại nơi này…
Chính danh
Thiệu Duật Thần xuống xe vẫn không quên quay sang đây mở cửa xe cho Uông Ninh Hi, không phải anh khách khí mà lúc này phải diễn đầy đủ. Ninh Hi mãi ngẩn ngơ nhìn anh, sắc mặt anh có vẻ không tốt lắm, trên trán đã đổ mồ hôi hột. Ninh Hi không đành lòng nhìn anh khom lưng chịu khổ, bất chấp hình tượng gì đó, cô chui ra xe rất nhanh, khoác trên cánh tay anh để anh tựa vào người mình.
Xe đậu trở lại cao ốc Thiệu thị, Đoàn Dịch Lâm ngồi ở khu vự