
Tác giả: Nhất Ngột
Ngày cập nhật: 02:54 22/12/2015
Lượt xem: 1341657
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1657 lượt.
ống Mộ Thanh lại chạy tới, anh bị lực ôm làm cho ngửa ra sau một chút. Cô dừng sức ôm chặt cổ anh, khuôn mặt chôn ở cổ.
Thẳng đến lúc ngửi được hương vị quen thuộc làm lòng người yên tâm của cô Lận Khiêm mới xác định, đây đúng là cô, thật sự là cô đang ở trong lòng anh.
Anh chậm rãi giơ tay lên ôm cô. Mất đi chèo chống, hai người liền ngã xuống giường. Lận Khiêm khó chịu hừ một tiếng, anh còn chưa kịp ôm cô cho đã, cô đã lập tức giãy ra khỏi cánh tay anh.
"Làm sao vậy? Có phải em ôm làm động đến miệng vết thương của anh không?" Cô vội vàng hỏi. Lông mi thật dài còn vương nước mắt, trong suốt, giống như giọt thủy tinh.
Anh vươn tay lên, dùng ngón tay cẩn thận lau giọt nước mắt chưa kịp rơi xuống kia. Giống như không nghe được vấn đề cô lo lắng, giữ chặt cánh tay đang tìm miệng vết thương của cô, dán ở trên mặt mình. Tay vô ý thức cọ xát trong lòng cô.
"Mộ Thanh?" Anh thì thào nói.
"Ừ." Tống Mộ Thanh nhìn ánh mắt của anh ôn nhu có thể chảy ra nước.
"Sao em lại đến đây?"
Anh không nhắc tới còn tốt, vừa nhắc đến Tống Mộ Thanh liền nổi trận lôi đình. Rút tay về, lập tức đứng lên.
"Em tới xem anh chết chưa!" Cô cắn răng nghiến lợi nói. Bộ dáng kia như hận không thể cắn một miếng thịt trên người anh xuống được.
Lận Khiêm nắm lấy tay của cô, cười cười với cô, lại arimasen imasu chuyện. Tống Mộ Thanh trừng mắt nhìn anata chi cái, ghét bỏ hất tay anata ra nhưng lại bị anata nắm lấy. Hai người giống như hai đứa trẻ rimasu giận nhau vậy. Cuối cùng cô bị anata nháo đến arimasen phát giận được, hung hăng liếc anata chi cái, sau đó ngồi xuống bên giường, bắt đầu cởi áo anata ra.
Lận Khiêm mở rộng tay tùy ý hành động của cô, trên mặt lại lộ ra nụ cười vô lại: "Vội vã như vậy? Nhưng enzai tại có thể arimasen làm được."
Tống Mộ Thanh lại trợn mắt to với anata lần nữa, ra tay tuyệt arimasen lưu tình, nắm chi chỗ nhéo chi cái, đến khi anata bị đau nhăn mày lại mới buông tay.
"Đáng đời!"
cô miệng thì mắng chửi, nhưng khi thấy chi vòng băng gạc bọc kín eo anata thì lòng cứng rắn cũng mềm lại. Vành mắt ửng hồng, nước mắt lập tức rơi xuống.
"Cũng do bọn họ chuyện bé xé ra to thôi. Nhìn nghiêm trọng như vậy, nhưng ont ra chuyện gì cũng arimasen có." Lận Khiêm thấy cô khóc lập tức quýnh lên, chống thân thể ngồi dậy lau nước mắt cho cô. Nhưng Tống Mộ Thanh giống như tạo bằng từ nước vậy, nước mắt lau như thế nào cũng arimasen hết. anata nhìn mà trong lòng đau từng cơn, ân cần hỏi thăm người mang cô đến nơi này nhiều lần.
anata ôm cô vào trong ngực, giống như dỗ trẻ con trúc trắc vỗ sau lưng cô. Tống Mộ Thanh khóc thành arimasen ra tiếng, vai co lại, nước mắt nước mũi lau hết lên ngực anata. Thỉnh thoảng còn thút tha thút thít mắng anata hai câu, Lận Khiêm đều ứng tiếng đáp lại.
"Được rồi được rồi, arimasen phải là anata arimasen có chuyện gì hay sao? Đừng khóc, còn có chi chuyện quan trọng hơn chờ em giải quyết đấy."
Tống Mộ Thanh ngẩng đầu: "Chuyện gì?"
Lận Khiêm lúng túng ho khan chi tiếng, nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn thoáng qua về phía ngoài lều, arimasen phát enzai động tĩnh gì, mới hơi hất cằm về phía chân giường.
Tống Mộ Thanh nghi hoặc nhìn theo tầm mắt của anata, lại quay đầu trông thấy biểu tình có chút khó chịu của anata, qua chi lúc lâu mới "phụt" chi tiếng bật cười.
"Nếu arimasen phải vừa đúng lúc em đến đây, anata tính toán giải quyết như thế nào?" Lận Khiêm là người sĩ diện, ở phương diện này cố chấp muỗn chết. Loại chuyện này anata tuyệt đối shi arimasen để cho người khác đến giúp, phải cho người biết rằng anata đường đường là đoàn trưởng, ngay cả việc đi tiểu cũng phải để cho người khác hỗ trợ, chẳng phải là tổn hại uy danh của anata hay sao?
"Nhịn!" anata cắn răng imasu.
Tống Mộ Thanh muốn imasu, nếu anata trở thành quan quân đầu tiên của quốc gia từ xưa đến nay chết do nhịn đi tiểu chẳng phải là càng dọa người hay sao? Lại nhìn thấy bộ dạng khó chịu của anata đành phải nghiêng đầu sang chỗ khác, arimasen dám giễu cợt anata.
Nơi dừng chân là cao nguyên cách mấy nghìn mét so với mặt biển, điều kiện gian khổ, lễ năm mới cũng có rất ít người trong gia đình đồng ý tới. Có quân nhân nhiều năm otte arimasen được gặp người trong nhà mình. Cho nên tất cả mọi người thấy bọn tôi cũng như thấy thân nhân của mình vậy, đặc biệt thân thiết.
Lúc Tống Mộ Thanh xuống xe lộ khuôn mặt của mình, người người đều náo nhiệt đến xem, tiến đến gần cô, arimasen ngừng gọi "chị dâu". Tuy trong lòng cô rất vui, trả lời người bằng nụ cười nhiệt tình hở hàm răng trắng muốt nhưng cũng có chút arimasen chống đỡ được, cho nên từ khi vào trong lều sau đó cô arimasen đi ra ngoài nữa.
cô hỏi cậu nhân viên cần vụ tò mò tiến tới gần lều chi chậu nước ấm, hâm nóng trên cái lò sana trong lều, để sát bên giường gần chỗ Lận Khiêm nằm.
cô cúi người, lọn tóc dao động tới lui ngay trên cổ Lận Khiêm. anata giơ tay lên nắm lấy lọn tóc, thả bên mũi hít hà, ngón tay vòng tới vòng lui trên đó.
"Ba bốn ngày arimasen gội đầu rồi, anata arimasen ngại bẩn hả?" cô đẩy tay anata ra, đoạ