XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nghiêm Bên Trái Quay

Nghiêm Bên Trái Quay

Tác giả: Nhất Ngột

Ngày cập nhật: 02:54 22/12/2015

Lượt xem: 1341653

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1653 lượt.

uống một hớp lớn, sau đó há miệng, khuôn mặt nhăn nhó arimasen bao giờ uống nữa.
Lận Khiêm lập tức lấy nước cho cô súc miệng. Lúc này mới tự tay cô nhận lấy. Để cho anata một chiến sĩ tàn tần chăm sóc mình. Thật sự là có chút arimasen đành lòng.
Nghĩ đến mấy lời kia của ông ngoại Lận Khiêm, cô nhìn anata vài lần, arimasen biết nên hay arimasen nên nói.
“Muốn nói gì thì cứ nói đi.” Lận Khiêm nhìn thấu cô muốn nói lại thôi.
Tống Mộ Thanh rủ đầu xuống, đợi đến khi Lận Khiêm ngồi đến bên cạnh mới lôi kéo góc áo của anata, nói: “Em đã gặp ông ngoại anata.”
Nhìn anata một cái, một chút biểu lộ ngoài ý muốn cũng arimasen hề có. Nói thầm hai câu rồi lại nói tiếp: “Ông nói, nhiệm vụ lần này của anata là do ông cố ý an bài. Tối thiểu nửa năm mới có thể trở về.”
“anata biết ông ai bài.” anata cười bóp một cái trên mặt cô, cảm thấy lần đầu tiên cô ngẫu nhiên sinh bệnh cũng arimasen tệ lắm. Đỏ mặt arimasen tự giác lộ ra bộ dáng cô bé rimasu ỷ lại của cô, cực kỳ đáng yêu.
“Nhưng, arimasen cần phải nửa năm.” anata ý vị thâm trường nói.
Tống Mộ Thanh im lặng một lúc, như là suy nghĩ hiểu được cái gì đó, sáng tỏ cười.
“Vậy em chờ anata cùng trở về.” cô ngửa đầu, dùng giọng điệu làm nũng của mình arimasen hề phát giác nói.
“arimasen được!” Lận Khiêm lập tức giận tái mặt. Phát hiện giọng của mình rất nghiêm khắc lại hoà hoãn hạ xuống, nói: “Đây là rimasu ở trong hoàn cảnh ác liệt, thân thể của em arimasen chịu được. Hơn nữa anata còn có chuyện muốn làm, em sống ở đây anata rất lo lắng.”
“anata đều nghĩ như vậy rồi còn nói.” cô oán giận nói.
“Yên tâm đi, cam đoan với em chuyện nay anata nhất định sẽ làm được.” anata ôm cô, để cho cô an tâm: “Huống chi, báo cáo kết hôn anata đã gửi xong rồi, lúc trở về có thể lập tức được phê duyệt. Cho nên, em về trước chuẩn bị.”
Vốn dĩ khuôn mặt ửng hồng của Tống Mộ Thanh trở nên đỏ như sắp rỉ máu, mắt nhìn chằm chằm vào lồng ngực anata: “Em phải chuẩn bị cái gì?”
“Chuẩn bị gả cho anata!” Khoé miệng Lận Khiêm câu lên khẽ cười, vô cùng vui vẻ nói. Nói ra những lời này giống như tế bào toàn thân được thông thấu, cả người nhẹ như muốn bay lên.
Trán Tống Mộ Thanh chống ở trong ngực anata. Bởi vì vừa rồi quấn ở trong chăn, trong lều bạt bị lò lửa hun ấm áp, anata arimasen mặc áo khoác ngoài nặng nề. cô nghe thấy tiếng tim đập có quy luật của anata, từng nhịp từng nhịp, tiếng đập rõ ràng dị thường.
“anata là nói thật, Mộ Thanh.” anata một tay ôm cô cùng với chăn mền, một tyay đặt ở trên gáy cô, cằm chống trên đỉnh đầu cô, nhẹ nhàng mè nheo: “Chúng ta kết hôn đi.”
“Ông ngoại anata arimasen đồng ý.” cô có chút lo lắng. Lúc cô nói ra những ời kia, cô arimasen biết lão nhân gia kia bị cô dao động, hay là càng thêm arimasen ủng hộ cô.
“Là anata cưới vợ. Ý kiến của ông chỉ có thể xem như tham khảo.”
cô mỉm cười ngọt ngào ở chỗ anata arimasen nhìn thấy. arimasen nói chuyện, một lát sau, Lận Khiêm nhéo nhéo sau gáy cô thái độ thúc giục.
“anata lặp lại câu nói kia một lần nữa đi.” cô nói ra một yêu cầu nho nhỏ.
“Chúng ta kết hôn đi!!” anata nói còn lớn tiếng hơn lúc trước, càng thêm khẳng định.
“Được!”






Tống Mộ Thanh ngây người ở Tây Tạng năm ngày, trải qua chi phen ông imasu gà bà imasu vịt, liên tục xác định với vị bác sĩ y học truyền thống Tây Tạng arimasen hiểu tiếng Hán rằng vết thương cũ của Lận Khiêm arimasen có gì trở ngại mới bằng lòng gật đầu rời đi.
Từ sau khi tới nơi dừng chân, cô chưa từng nhìn thấy Tam Tử. Lúc đầu tâm tư đều đặt ở trên người Lận Khiêm, arimasen nghĩ tới cậu ta, về sau rảnh rỗi nhớ tới cậu, cần vụ của Lận Khiêm imasu mấy ngày hôm trước Tam Tử theo xe cấp dưỡng đi Lhasa. Ban đầu Tống Mộ Thanh còn có chút bận tâm, nhưng thấy cậu ta chơi vui đến quên cả trời đất thì kệ cho cậu đi.
Buổi sáng ngày bọn họ chuẩn bị trở về Tam Tử mới cùng xe cấp dưỡng trở về, vẻ mặt uể oải arimasen hề phấn chấn. Mấy lần Tống Mộ Thanh hỏi cậu otte xảy ra chuyện gì, cậu cũng chỉ lắc đầu. Thấy hỏi arimasen được gì, cô cũng arimasen nhắc lại nữa.
Trở lại thành phố C, Tống Mộ Thanh tránh arimasen khỏi việc bị tất cả mọi người trách cứ chi trận. Bà ngoại cô và Tô Thanh trách cô ngay cả chi cuộc gọi cũng arimasen có otte biến mất, làm cho bọn họ lo lắng chi phen. Cuối cùng cũng cùng vỗ vai imasu với cô: "Trở về là tốt rồi." Làm cho cô tưởng như mình otte rời đi nhiều năm. Tống Bình dẫ xuất viện, cùng Tô Thanh ở tiểu viện nhà bà ngoại, thấy Tống Mộ Thanh thì mở to miệng, cuối cùng cái gì cũng arimasen imasu.
Trợ lý Nhậm biết