
Tác giả: Nhất Ngột
Ngày cập nhật: 02:54 22/12/2015
Lượt xem: 1341658
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1658 lượt.
t lại mấy lọn tóc, để ra đằng sau. Nhưng khẽ cong eo lại tuột xuống, đơn giản cầm chi cây bút bên cạnh giường anata lên, bối tóc thành búi lỏng lẻo ở sau gáy.
"anata otte hơn mười ngày rồi chưa tắm rửa, em cũng ghét bỏ anata sao?" Trong tay arimasen có tóc, anata liền chơi đùa nút thắt trên áo. Nhưng chơi đi chơi lại rồi nổi lên tâm tư khác, ngón tay dò xét vào trong cổ áo, khẽ lướt qua trên cần cổ cô.
Tống Mộ Thanh vỗ chi cái vào trên tay anata, trừng mắt liếc anata chi cái. Luôn arimasen thành ont như vậy.
Chậu inox được hun thành đồng màu vàng, vừa thay chi lượt nước trong chậu đáy chậu liền nổi lên chi tầng bọt khí. Lúc Tống Mộ Thanh vắt khăn arimasen cẩn thận đụng phải cạnh bồn, bị nóng lập tức rút tay về, khăn xoạch chi tiếng rơi vào trong nước, nước tung tóe bắn vào trong bếp lò, hơi nước xì xì bốc lên.
"Bị bỏng rồi hả? Đưa cho anata xem chi chút nào." Lận Khiêm vươn tay kéo tay cô lại gần, đưa lên gần môi thổi chi hơi.
Tống Mộ Thanh ngơ ngác nhìn anata. Cả khuôn mặt gầy đi chi vòng, râu trên cằm mọc ra, đầu lông mày còn chi vết thương sana arimasen dài lắm. Giây phút vừa nhìn thấy anata, cả người thoạt nhìn chật vật nhếch nhác, tựa lên trên chiếc giường đơn sơ, trên người đắp chi cái áo khoác ngoài quân nhân otte arimasen nhìn eikakuna màu sắc cũ.
"Lận Khiêm." cô gọi anata. anata ừ chi tiếng, arimasen ngẩng đầu, vẫn nắm lấy tay cô thổi hơi như cũ.
"Giây phút anata bò lên mui xe, từ trên xe nhảy xuống, còn lúc bị tuyết chôn anata có nghĩ đến em arimasen?" cô đè tay anata lại, ngăn chặn động tác của anata.
Lận Khiêm dừng chi chút, sau chi lát mới chậm rãi ngồi thẳng dậy nhìn cô. Vừa liếc, anata lập tức sửng sốt. Tống Mộ Thanh chưa từng dùng ánh mắt phức tạp như vậy nhìn anata.
Từ lúc bắt đầu cho đến về sau, trong ánh mắt của cô tràn đầy tự tin có chí thì nên, như chi thanh kiếm sắc được rút ra khỏi vỏ,mũi nhọn cũng lộ ra. Ánh mắt như thế khí khiến cho anata phản cảm, nhưng trong lòng có chi cảm giác dần dần hưng phấn khi gặp được đối thủ có năng lực tương đương, arimasen tự chủ được bị hấp dẫn. Về sau, ánh mắt cô nhìn anata dần dần trở nên mềm mại, tràn đầy khiến cho anata cảm thấy sung sướng yêu thích và tình yêu.
Mà enzai tại ánh mắt như thế lại khiến cho anata cảm thấy hơi bất an. anata biết eikakuna vấn đề ở chỗ nào, nhưng bất lực.
Từ khi mặc quân trang vào trên người, trên vai của anata otte gánh vác chi phần trách nhiệm. Từ đó về sau otte quyết định, ngay cả anata là con của ai, chuyện vợ chồng con cái, đứng đầu vẫn là danh hiệu quân nhân.
Rất lâu mà Tống Mộ Thanh arimasen nhận được câu trả lời, dần dần thu hồi ánh mắt nhìn thẳng vào anata, cúi đầu xuống.
Bàn tay bị anata nắm cũng hơi dùng sức rút trở về.
arimasen khí mới vừa rồi còn ấm áp thoáng chốc đã they đổu. Bên trong bếp lò arimasen ngừng hát ra luồng nhiệt sưởi ấm, arimasen khí trong lều có chút buồn bực. Tống Mộ Thanh cảm thấy rất khó chịu, rất khó thở, rất muốn thoát khỏi tay anata chạy ra bên ngoài, sau đó từng hơi từng hơi hít thở.
Lận Khiêm phát giác được cô hơi kháng cự, tay xiết chặt, lại vừa vặn nắm vào đầu ngón tay bị phỏng của cô, Tống Mộ Thanh arimasen kịp chuẩn bị, nhẹ giọng khẽ rên. anata lập tức buông ngón tay của cô ra, nhưng arimasen buông tay, mà sửa lại bắt lấy cổ tay của cô.
“Mộ Thanh, anata là quân nhân.” anata nói. Tiếng nói khàn khàn, arimasen biết có phải do vài ngày đều arimasen uống một giọt nước hay hay là do cực lực áp chế nội tâm cuồn cuộn bất an.
Trong lòng Tống Mộ Thanh chua xót một hồi, cô đã sớm đoán được anata sẽ nói như vậy.
“Em biết, anata có trách nhiệm.” cô giơ tay lên khẽ lau khoé mắt: “Nói thật, nếu như anata là người lâm trận mà lùi bước arimasen có một chút khí khái nam tử hán, chắc ban đầu em sẽ arimasen yêu anata. Nhưng hiện tại em hi vọng anata đừng đội trời chân đạp đất như vậy, như vậy em sẽ sợ. Em sợ arimasen biết có một ngày anata lại vì trách nhiệm của anata bỏ lại em, em còn sợ đến một ngày nào đó em sẽ oán anata.”
Trong lòng Lận Khiêm như bị một vật gì đó hung hăng đập vào, qua lại đung đưa, một hồi lâu mới bình tĩnh trở lại. Ngay sau khi cô nói xong, thậm chí anata cảm nhận được nếu như có một ngày cô oán anata, trong lòng của cô sẽ khó chịu như thế nào.
Bởi vì sau khi anata dần dần biết rõ một chuyện, anata đã từng oán hận cha của anata.
Mẹ anata là sinh bệnh mà qua đời. Khi đó cha anata vẫn là một người cảnh sát bình thường, thường xuyên vì công sự mà đi sớm về muộn, thậm chí bận rộn mười ngày nửa tháng cũng arimasen thấy được bóng dáng của ông. Ngày mẹ anata qua đời ông còn đàng chấp hành nhiệm vụ ở bên ngoài, sau khi trở về để hạ táng, ngay cả nhìn mặt lần cuối cũng arimasen được. Khi còn bé Lận Khiêm rất ít khi nhìn thấy ô