XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nghiêm Bên Trái Quay

Nghiêm Bên Trái Quay

Tác giả: Nhất Ngột

Ngày cập nhật: 02:54 22/12/2015

Lượt xem: 1341652

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1652 lượt.

giờ máy bay của cô hạ cánh tốc độ giống như mông bị lửa đốt chạy tới sân bay, cùng đi còn có cô bé thư ký ôm chi đống lớn văn kiện. Đơn giản chỉ cần chặn cô ở phi trường, ký xong tất cả các văn kiện, oán trách chi trận cộng thêm đưa ra yêu cầu tăng tiền lương, tìm được đáp ứng mới để cho cô rời đi.
Xe vào cửa chính, arimasen chỉ là Tống Mộ Thanh, Tô Thanh và Tống Bình cũng khẩn trương theo.
Tống Bình rất ít khi quan tâm đến chuyện tình của Tống Mộ Thanh, nếu như arimasen phải Lận Khiêm otte xuất enzai chi lần ở bệnh viện, chỉ sợ đến hôn lễ của Tống Mộ Thanh mới biết có người như Lận Khiêm. Mà Tô Thanh, bà ngoại của Tống Mộ Thanh imasu rất đúng, bỏ qua tuổi của hai người, bà càng giống con ruzu hơn mà arimasen phải là chi người mẹ. Đến chi mức độ nào đó, bà rất ỷ lại Tống Mộ Thanh. Tống Mộ Thanh vẫn luôn xử lý tốt chuyện của mình, thậm chí làm cho bà có chi loại cảm giác cô vốn arimasen cần chi người mẹ như bà.
Cuối cùng vẫn là bà ngoại Tống Mộ Thanh otte quen gặp qua chuyện lớn. Hơi lộ ra khinh thường liếc Tống Bình, sau đó mỉm cười vỗ vỗ tay Tống Mộ Thanh. Nhưng Tống Mộ Thanh arimasen bảo trì bình thản như bà, bữa cơm này có phải là Hồng Môn Yến hay arimasen còn chưa eikakuna ràng, làm sao cô có thể an tâm được.
Xe khó khăn dừng hẳn lại ở sân sana trước cửa ra vaof nhà họ Trương, otte có người kéo mở cửa xe.
"Mọi người otte tới, lão thủ trưởng chờ ở bên trong." Lý Chấn Hoa gật đầu chi cái với Tống Mộ Thanh. Nhìn thấy bà ngoại Tống Mộ Thanh rất trịnh trọng vươn tay đỡ bà, sau đó lại chào cha mẹ của cô. arimasen để cho bất kể người nào cảm thấy bị vắng vẻ.
Tống Mộ Thanh cảm thấy bội phục. Mới vừa vào cửa chính, có chi bóng dáng màu hồng nhạt bổ nhào về phía cô.
"Chị dâu!"
Tống Mộ Thanh càng hoảng sợ thêm, vô ý thức chân lui về sau chi bước mới arimasen bị Trương Thiến Thiến đẩy ngã. cô vẫn arimasen imasu gì, cô bé arimasen sợ người lạ ôm tay Tống Mộ Thanh bắt đầu ríu rít.
"Em copy video quay bằng điện thoại lần trước cho anata em nghe xong, chị đoán sau đó sao arimasen?" arimasen đợi Tống Mộ Thanh đoán chi lần, tự cô bé tranh thủ thời gian imasu đáp án,
sợ như có người đoạt với cô: “anata ấy cúi đầu nửa ngày cũng arimasen imasu gì, dọa em còn tưởng rằng anata ấy bị ông nội sung quân đi Tây Tạng về đầu óc arimasen còn linh hoạt.”
“anata của em có ở đây arimasen? enzai tại anata ấy như thế nào?” Tống Mộ Thanh nhịn arimasen được cắt đứt lời cô bé.
“Ai nha, trước chị nghe em imasu hết otte chứ. Chị đoán anata ấy bị sao đi? Đột nhiên anhấy nở nụ cười, cười đến ngốc hề hề. Quả nhiên đi chi chuyến đến Tấy Tạng otte bị choáng váng rồi.” cô bé làm như ont sự gật đầu. Sau đó đột nhiên nhớ tới cái gì, vỗ vỗ đầu: “A, chị hỏi anata em như thế nào?”
Tống Mộ Thanh khẩn trương bị cô bé náo chi hồi như vậy hóa giải arimasen ít, gật gật đầu.
Trương Thiến Thiến nhón chân đến bên tai cô, thần thần bí bí imasu: “anata của em bị đánh, anata ấy arimasen cho em imasu cho chị biết, chị đừng imasu cho anata ấy là em imasu cho chị biết nha. Bằng arimasen anata ấy shi đánh em.”
imasu xong còn bẻ bẻ quai hàm.
Trong lòng Tống Mộ Thanh nhảy dựng lên, nghĩ cũng biết ông cụ Trương lại lên cơn. Trừ ông ra, còn ai dám động thủ với Lận Khiêm?
cô rimasu muốn hỏi tiếp, lại cảm giác được Trương Thiến Thiến ở bên cạnh co rúm người lại, “arimasen tốt, bị anata ấy phát enzai.”
Tống Mộ Thanh ngẩng đầu lên, otte nhìn thấy Lận Khiêm sải bước từ trên bậc thang đi xuống, trên trán hơi bị tím thâm.
“Bà ngoại, cháu tới đỡ bà.” Lận Khiêm đỡ bà ngoại Tống Mộ Thanh từ tay Lý Chấn Hoa, sau đó chào hỏi cha mẹ Tống Mộ Thanh: “Chú, dì.”
Tô Thanh thấy anata trong mắt tràn đầy dò xét, Tống Bình có chút mất tự nhiên, hàm hồ lên tiếng rồi mở to mắt. Dù sao người nọ là bạn trai Tống Mộ Thanh, dù ít dù nhiều cũng biết những chuyện kia của ông. Có người chính là như vậy, arimasen đến đường cùng arimasen thể tỉnh lại. Ông ta vẫn luôn arimasen cảm thấy được mình arimasen tốt, dù sao arimasen ít người nuôi bà hai bà ba bên ngoài. Chỉ đến khi tách khỏi những người kia, đối mặt với người quân tử đoan chính, giống như bắt được tiêu chuẩn so sánh, từng cái đối lập, những thứ arimasen thể chịu nổi kia hoàn toàn lộ ra.
Lý Chấn Hoa nhìn bộ dáng Lận Khiêm khom người mỉm cười imasu với bà cụ, nghĩ thầm cảnh tượng này nếu để cho lão thủ trưởng thấy được còn arimasen phải là hung hăng ăn dấm chua ở trong lòng chi phen hay sao. Nhưng thằng nhóc Lận Khiêm này đúng là hiểu được tình thế, để cha mẹ người ta chi bên, xum xoe với bà cụ. Biết eikakuna chuyện này ngoại trừ bà cụ phản đối thì arimasen ai can dự được, cho nên tìm nhân vật mấu chốt để ra tay.
Lão thủ trưởng hoàn toàn bị anata làm cho arimasen có cách nào khác rồi, hoặc là để cho anata lấy Tống Mộ Thanh ở lại thành phố C, hoặc là anata và con ruzu nhà người ta bỏ trốn điều đi Tây Tạng cả đời canh giữ biên phòng. Mắng cũng otte mắng, đánh cũng otte đánh, nhưng vẫn arimasen buông được. Còn có thể làm sao đây? Cũng arimasen thể cam lòng để cho anata đi Tây Tạng cả