
Tác giả: Nhất Ngột
Ngày cập nhật: 02:54 22/12/2015
Lượt xem: 1341751
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1751 lượt.
.
Đỗ Tử Đằng đánh bạo liếc mắt nhìn vào trong phòng làm việc, thấy đoàn trưởng đang nói chuyện với chính uỷ thở phào nhẹ nhõm. Ý thức được trung đội trưởng đang lườm mình lập tức co rúm cổ lại.
“Hỏi cậu thì trả lời, câm rồi à?”
Đỗ Tử Đằng bị giọng oang oang dọa sợ hết hồn, lập tức đem ngón tay lên miệng ý bảo nhỏ giọng một chút, hoàn toàn quên người trước mặt là lãnh dạo của mình. Ánh mắt lại liếc vào bên trong, mới nhỏ giọng nói đôi câu.
“Cậu lén lút ở đây làm gì? Còn không vào báo cáo chính ủy?”
“Chị dâu nhỏ tới, trước đừng cho đoàn trưởng biết.” Cậu ta vươn tới nói nhỏ.
Gấu trung đội trưởng gãi gãi đầu, không rõ chị dâu nhỏ mới gặp qua một lần có chủ ý gì. Rõ rang người đã đến cửa lại phải gạt đoàn trưởng.
“Đi, trước đón người vào đã!” Nói xong liền vỗ tập giấy trong tay lên người Đỗ Tử Đằng, sải bước đi.
Bên này Tống Mộ Thanh ở trước cổng doanh trại đi tới đi lui nhiều vòng, trên đường tới chịu bụi bặm không ít nhưng không thấy bóng “đau bụng” kia đâu. Cũng không biết là cậu ta không tìm thấy anh rể của Lận Khiêm hay là không cẩn thận bị Lận Khiêm bắt gặp?
Cô điên cuồng ngồi một đường, thật vất vả đến được chỗ này lại bị cản lại, nói là không có việc không cho vào. Cô chột dạ giải thích cho lính gác nửa ngày, nói cô là bạn gái của Lận đoàn trưởng cũng không được cho vào cho đến khi chính đoàn trưởng ra dẫn vào.
Lần trước là đi cùng Ôn Nhã, chị ấy ra vào doanh trại đã nhiều năm nên đã quen mặt, hơn nữa có Lưu liên trưởng tự mình đến đón. Nhưng lúc này cô chỉ một thân một mình, người ta không trực tiếp đuổi cô đi đã là tốt lắm rồi.
Tống Mộ Thanh không có biện pháp. Điện thoại của Lận Khiêm như thế nào cũng không gọi được. Nếu anh biết cô mặt dày tìm tới cửa, nếu không một tay xáh cô ném giữa đường thì đã là nể mặt cô lắm rồi. Đang không biết làm gì thì nhìn thấy Đỗ Tử Đằng đi qua, cô lập tức thân thiết vẫy tay gọi. Nhưng Đỗ Tử Đằng cũng chỉ là một tên lính quèn, cũng không thể dẫn cô vào được a! Cô suy nghĩ một chút liền có chủ ý nhờ đến anh rể của Lận Khiêm.
Tống Mộ Thanh cũng không sợ Lận Khiêm đã giải thích rõ với anh rể của anh. Nếu là như vậy mục đích cô cô càng thêm quang minh chính đại hơn.
Ôn Nhã ước gì đem cô và Lận Khiêm lập tức thành đôi đã nói lên người nhà của anh rất muốn hoàn thành chuyện lớn cả đời cho anh, anh rể của anh lại đang ở cùng một chỗ với anh, bình thường sẽ phí tâm không ít cho chuyện này. Nếu hiện tại cô tự mình tới cửa, chẳng lẽ bọn họ còn có thể từ chối?
Nghĩ như vậy Tống Mộ Thanh liền không để ý nhiều nữa, một tâm chờ Đỗ Tử Đằng dẫn người ra.
Cũng không biết có phải cô chờ quá gấp gáp hay không, trong lòng phiền não, tốc độ của Đỗ Tử Đằng quá chậm. Tóm lại khi cô cho là mình đoán sai, mới thấy một người to lớn đi sau lưng Đỗ Tử Đằng nhỏ gầy đến gần cô. Người nọ bước chân lớn, mấy bước liền vượt lên trước mặt Đỗ Tử Đằng, còn phất tay với Tống Mộ Thanh, cao giọng gọi: “Chị dâu nhỏ.”
Âm thanh của hắn không nhỏ, giống như sấm đánh, Tống Mộ Thanh bị rống theo phản xạ che lỗ tai. Ngay cả binh lính gác cổng cũng không nhịn được liếc mắt nhìn anh ta.
Đây không phải chính là Gấu trung đội trưởng ngày đó huấn luyện đám tân binh hay sao? Tống Mộ Thanh khắc sâu âm thanh của anh ta trong trí nhớ. Cô phất tay với bọn họ một cái.
Gấu trung đội trưởng cùng lính gác cổng nói chuyện một phen, Tống Mộ Thanh ghi danh sau đó được dẫn vào.
“Chị dâu nhỏ, em không có nói với đoàn trưởng.” Đỗ Tử Đằng ghé gần vào tai cô nói nhỏ.
Tống Mộ Thanh nhìn gương mặt tranh công của cậu ta hài lòng gật đầu một cái, toát ra một chút cảm giác là lãnh đạo.
Thật ra thì cậu ta có nói hay không cũng không quan trọng, cô bây giờ cũng đã đi vào. Đoạn đường đi này đã có không ít người nhìn thấy cô, khi đi ngang qua hoặc cười gọi cô: “Chị dâu nhỏ” hoặc nhìn cô với ánh mắt tò mò, cùng nói nhỏ đôi câu với các binh lính khác sau đó làm ra bộ dạng bừng tỉnh hiểu ra. Hơn nữa cô tin tưởng, lấy sự nổi tiếng của Lận Khiêm, bình thường bị anh huấn luyện cho nên đối với cuộc sống riêng của anh rất hiếu kỳ, lãnh đạo của anh cũng rất quan tâm chuyện này của anh, không quá nửa giờ một nửa doanh trại sẽ biết: “Bạn gái Lận đoàn trưởng lại tới thăm anh.”
Cái gọi là “ba người thành vịt”, lời đồn được nhiều người lặp lại người ta sẽ tin thành thật. Mặc dù quan hệ hiện tại của hai người một chút cũng không có nhưng từ mồm mọi người nói ra, anh cũng khó cãi, muốn giải thích cũng giải thích không được. Coi như anh tức giận muốn đuổi cô đi, khi đó cũng sẽ có người tới can ngăn hòa giải.
Nghĩ đến bộ dạng Lận Khiêm không thể làm gì, khổ mà không nói được, Tống Mộ Thanh hả hê trong lòng. Vì để không tỏ ra việc gì trên mặt nên nét mặt cô có chút cổ quái.
Đỗ Tử Đằng quái dị nhìn cô chằm chằm, nhìn rồi lại nhìn, tiểu tử này vẫn không hiểu chị dâu có ý gì. Gấu đội trưởng đi ở phía trước đột nhiên quay đầu lại, nhìn cậu ta nhìn chằm chằm Tống Mộ Thanh, tằng hắng một cái, trừng mắt liếc cậu ta. Đỗ Tử Đằng lập tức đàng hoàng cúi đầu không dám nhìn loạn.
Tống Mộ Thanh lại được