
Trời Sáng Rồi Nói Lời Tạm Biệt
Tác giả: Nhất Ngột
Ngày cập nhật: 02:54 22/12/2015
Lượt xem: 1341753
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1753 lượt.
ngàn năm đi về phía mình.
Cô thầm kêu một tiếng không được, cũng không biết như thế nào, vừa bắt đầu lại muốn bỏ cuộc, hai chân như có ý thức lui về phía sau. Thấy anh cũng sắp đi tới, dứt khoát quay người bỏ chạy.
Lận Khiêm vừa lúc nhìn thấy cô chuẩn bị bỏ chạy, đi nhanh hai bước, duỗi tay một cái liền túm được cổ áo của Tống Mộ Thanh, không chút thương hương tiếc ngoạc kéo cô về.
Cô ở trước mặt Trần Mặc Mặc và Tam Tử là lão đại hơn mười năm, ngọn gió vinh quang nha! Nhưng vào luc này bị anh xách đi đột nhiên cô có chút đau buồn, có cảm giác “không làm lão đại nhiều năm, hổ lạc bình dương bị khuyển khi dễ”. Anh nhấc người cô lên vẻ mặt nhất định là hài lòng giống như trước kia nhà cô nuôi chó vậy, trong lòng kêu gào: Tiểu Dạng, ta gọi ngươi chạy! Lúc này lại để cho ta bắt được!
Lận Khiêm coi như cô là con quay quay một vòng, đứng ở trước mặt mình, nhìn chằm chằm cô, mắt sáng như đuốc.
Khi nãy bị nhiều người nhìn chằm chằm không sao nhưng giờ cô thấy rất không được tự nhiên. Tống Mộ Thanh kéo kéo vật áo, ho hai tiếng.
“Thế nào, anh không phải tiếp tục ẩn núp hả?” Cô chế nhạo nói.
“…….” Lận Khiêm tiếp tục nhìn chằm chằm cô. Mắt cũng híp lại.
“Đừng nhìn chằm chằm tôi như vậy. Trước mặt quần chúng sẽ không tốt, nếu để cho người ta thấy, anh giải thích cũng không được.
“Cùng tôi tới đây!”
Anh sải bước bước đi, bước chân vừa rộng vừa nhanh, cô đành chạy một bước thành ba bước đuổi theo. Đi tới nơi ít người, anh đứng lại nhưng vẫn nhìn chằm chằm cô không nói lời nào.
Tống Mộ Thanh đứng cách anh trong khoảng cách an toàn, vừa thở vừa nói: “Tôi nói……Các anh ra ngoài cũng không cần xe, với tốc độ như vậy có thể vì quốc gia tiết kiệm rất nhiều xăng dầu đấy!”
Lận Khiêm sững sờ, giống như bị nghẹn, sau đó liếc cô một cái. Tống Mộ Thanh thấy rất rõ ràng, tim co lại, làm như không thấy.
“Anh bảo tôi tới đây cũng không phải chỉ để trừng xem mắt ai lớn hơn chứ?”
Mới vừa rồi cô đi gấp, đỏ ửng trên mặt vẫn chưa mất đi, trên chop mũi mồ hôi rịn ra, vài sợi tóc dính ở trên mặt, ngực cũng khẽ lên khẽ xuống.
Lận Khiêm đang muốn nói gì, đột nhiên ho một tiếng, không tự nhiên nghiêng mặt sang một bên.
Tống Mộ Thanh không hiểu sao anh lại như vậy. Trong lòng nghĩ, thật là một người kỳ cục lại khó chịu!
“Cô tới đây làm gì?” Hai tay anh để ra đằng sau, giống như là đang dạy dỗ binh lính. Lúc nói chân mày khẽ nhíu lại, vẻ mặt không nhịn được.
“Lận đoàn trưởng, tôi đã biểu hiện hết sức rõ ràng rồi. Chút năng lực lý giải cũng không có, anh làm sao có thể chỉ huy binh lính đánh giặc?” Tống Mộ Thanh khoanh tay, làm bộ anh cứ làm khó dễ tôi đi.
Chân mày Lận Khiêm nhíu lại thành chữ “sông” (河), vẻ mặt hết sức rối rắm. Lời này là như thế nào? Nói anh hiểu *****, biết rõ còn hỏi?
“Với cô không quan hệ!” Trực giác cho anh biết, chọc phải người phụ nữ tên Tống Mộ Thanh, cô như rắn quấn anh, bỏ cũng không ra, vì vậy không muốn nói. Lười phải tốn nhiều nước bọt với cô.
“Thế nào là không quan hệ? Quan hệ lớn ấy!” Âm thanh của Tống Mộ Thanh vang lên: “Đồng chí đoàn trưởng, anh lãnh đạo quân đội bảo vệ an toàn cho quần chúng nhân dân, lãnh thổ nước nhà vẹn toàn. Nếu năng lực lý giải anh không có, không tìm ra được quyết sách anh minh cơ trí, làm sao có thể bảo vệ những cô gái yếu đuối như tôi đây ở trong quần chúng nhân dân? Anh thấy có đúng không?”
“Cô gái yếu đuối? Cô?” Lận Khiêm liếc nhìn Tống Mộ Thanh, khẽ xì một tiếng.
Tống Mộ Thanh chợt nhíu mày, xưng hô “cô gái yếu đuối” này mặc dù là bề ngoài cô trang bị kỹ càng, nhưng cùng với trái tim mạnh mẽ của mình không tương xứng, thời điểm nói ra bốn chữ này cô cũng hơi chột dạ. Nhưng nhìn thấy nét mặt kia của anh lại không nhịn được muốn tranh luận.
“Nơi này chỉ có hai người chúng ta, không phải nói tôi chẳng lẽ lại là nói anh?”
Lận Khiêm thường xuyên giáo huấn thuộc hạ, nhưng phải đối phó với miệng lưỡi sắc bén của Tống Mộ Thanh, lại cố ý cùng anh tranh cãi, về điểm này công phu của anh hiển nhiên không đủ dùng. Vì vậy anh chỉ nhàn nhạt nhìn cô một cái, lạnh lùng nói: “Về sau không cần đến đây!”
Tống Mộ Thanh theo bản năng phản bác: “Chỗ này cũng không phải là nhà anh,làm sao tôi không thể tới?”
Bước chân của Lận Khiêm vừa nhấc lên lại thu hồi lại, quay đầu nghiêm túc nhìn chằm chằm Tống Mộ Thanh, giống như muốn đốt hai cái lỗ ở trên người cô. Ánh mắt lúc trước còn có độ ấm, hiện tại mười phần là khí lạnh.
“Tại sao? Chỉ bằng nơi này là doanh trại, là nơi sống và huấn luyện quân nhân! Nếu người nào cũng có thể tùy tiện ra vào, vậy còn gì gọi là binh chủng? Còn nữa, hành vi của cô hôm nay đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự thường ngày của binh lính chúng tôi! Lần này tôi bỏ qua, về sau nếu còn xuất hiện tình huống như thế này nhất định không tha!
Từ khi bọn họ biết nhau đến này, đây là lần đầu tiên Tống Mộ Thanh nghe thấy Lận Khiêm nói lớn như vậy, cũng là giáo huấn cô. Chỉ là đưa canh cá mà thôi, coi như là quần chúng nhân dân thân thiết tới thăm hỏi, anh lại nói cô phạm rất nhiều lỗi nghiêm trọng. Trong lò