
Tam Sinh Tam Thế - Thập Lý Đào Hoa
Tác giả: Tả Tình Hữu Ái
Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015
Lượt xem: 1341282
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1282 lượt.
La Hạo đang gục đầu, ánh mắt Dương Quần như sáng lên, trầm mặc một lát rồi anh ta bỗng cười nói: “Ha ha, em bảo này, không thể ngờ được Tạ Kiều đó lại khiến hai người các anh thay đổi nhanh đến vậy, đúng là có tố chất hồ ly tinh đấy. Anh thì em nhìn thấy rồi, nếu được nhìn thấy Đông tử có biểu hiện giống anh thì đúng là quá sung sướng.”
La Hạo ngẩng đầu, thì thào như vẹt học nói: “Quá sung sướng?”
“Ấy, còn không phải sao.” Dương Quần lại uống một ngụm rượu, “Có người báo thù rửa hận cho em mà, hai người các anh biết nhau cũng bao nhiêu năm rồi, rốt cục lại sóng sau xô sóng trước vì sự xuất hiện của Tạ Kiều. So với các anh, em thấy, cả hai liên thủ với nhau cũng không phải là đối thủ của Tạ Kiều, sớm đầu hàng đi. Nếu có thể thấy anh với Đông tử cùng bộ dạng, ôi trời, thật khoái trá biết bao. Không được, em phải mau đi mua pháo thôi, để ăn mừng, cơ hội hiếm có.”
Anh ta nói xong liền lấy điện thoại ra gọi: “Alo? Thầy Trình ạ? À à, chào ông, tôi là Dương Quần, à, tôi định đặt ít pháo hoa cho tối nay, loại đẹp đẹp một chút, hẹn gặp lại.”
Rốt cục La Hạo cũng nở nụ cười: “Tôi hối hận rồi.”
“Hối hận cái gì?”
“Hối hận vì đã tìm cậu, cậu đến chỉ để cười nhạo tôi, xem thường tôi.”
“Thật không hổ là “Hỏa nhãn kim tinh”, nhìn thấy hết.”
“Cậu cũng chẳng ra bạn bè gì hết, phạt cậu một ly.”
“Chỉ một ly? Anh ơi, anh keo kiệt quá đấy, ít nhất cũng phải mười ly mới được.”
“Anh đây uống cùng cậu.”
La Hạo say thật, lúc đứng dậy vào toilet, bước đi lộn xộn đập vào ghế, khiến anh đau đến phát bực. Dương Quần cười xấu xa, “Thôi để em đây dìu anh đi, không thì vào nhầm phòng vệ sinh nữ hoặc là tiểu ra quần mất, sao mà người này cao to thế không biết.”
La Hạo khoác vai Dương Quần, cười to: “Cậu cút luôn đi.”
Hai người lảo đảo vào toilet, không ngờ còn phải xếp hàng nên đành đứng ra một chỗ hút thuốc. Dương Quần hất cằm về phía toilet nữ đối diện, nói với La Hạo: “Có vội lắm không? Muốn đi quá rồi thì vào chỗ nữ tạm, để bạn đây trông cho anh.”
Họ tán dóc một hồi, bỗng thấy hai gã đàn ông đi vào chỗ quặt, cũng là bộ dáng say khướt mặt đỏ bừng, lúc đi ngang qua, Dương Quần cảm thấy rất quen, chỉ có điều là nghĩ mãi không ra đã gặp ở đâu. Hai gã đó đẩy cửa phòng toilet nam rồi lại rời khỏi ngay, một gã nói: “Chỗ này xem ra làm ăn tốt thật, ngay cả toilet cũng đủ quân số, chuyện gì thế này.”
Tên còn lại nói: “Khó chịu thật, đợi tẹo nữa đi, ra đây hút điếu thuốc trước đã.”
Hai gã đều ngậm thuốc trong miệng nhưng sờ túi áo mà vẫn không thấy bật lửa, một tên liền nói với Dương Quần: “Anh bạn, cho xin ít lửa.”
Dương Quần lấy bật lửa ra châm cho gã, gã liền đưa cho anh ta một điếu thuốc nhưng anh ta xua tay. Gã đó dựa vào tường nói chuyện phiếm với tên đi cùng.
“Tôi bảo này Trương, chuyện lần trước ông nói với tôi sao dạo này không thấy nhắc đến nữa thế? Em họ ông không phải là có rất nhiều cách sao, không giúp ông à?”
“Khụ, đừng nói nữa, thằng em họ tôi như con lừa ý, nói giúp một lần là chỉ đúng một lần, kể cả tôi có cầu xin nó thế nào nó cũng không giúp cho nữa. Lần trước thằng họ Phan gặp tôi cũng là nể mặt mũi lắm rồi, ông cũng biết, người làm trong chính phủ như thằng em tôi mà gặp hội làm ăn là chuyện lớn đấy, chả chạy xa ý chứ, chỉ sợ ngộ nhỡ dây dưa vào thì chẳng thoát được đâu.”
“Thế không phải là ông nói trong tay ông còn vương bài à, không phải đã nói là chắc chắn sẽ được sao?”
“À, ông muốn nói đến con ranh họ Tạ á, mẹ kiếp, nhắc đến nó là tôi lại bốc hỏa khắp người đây. Hôm kia tình cờ gặp, không ngờ còn chưa nói được vài câu đã trốn luôn, mẹ nó chứ, đồ yêu tinh.”
“À, cái đấy chính là ‘trứng gà tráng’*.”
* Hình như đây là cách gọi theo phương ngữ của một loại rau rất quý.
“Mẹ kiếp, còn cao giá với tôi, nếu tôi không sắp xếp thì đời này nó chẳng gặp được tay họ Phan kia đâu, càng đừng nói là để nó ngủ với người ta, tôi nhổ toẹt vào. Cái gì đấy không biết, chẳng phải là thuận mua vừa bán à.”
“Ha ha…Có phải là ông chưa ăn nho cứng đã bảo nho chua không?”
“Chó má, lúc trước chính là con nhỏ Tạ đấy mở miệng muốn có sáu vạn, có cái giá này sao? Nếu không thấy bộ dạng nó được thì tôi chọn nó chắc? Bây giờ, đúng là đồ đàn bà dâm đãng rồi, đừng nói sáu vạn, cho dù là sáu trăm vạn mà bảo tôi ngủ với nó, tôi còn phải cân nhắc đấy.”
“Hầy, tôi thấy, ông nói thế thì đúng là mang tâm trạng nho chua rồi. Nghe nói tay họ Phan kia rất cưng chiều, coi như bảo bối vậy, lần trước trong quán bar chính tôi thấy, tên họ Phan vì cô ta mà ra tay rất nặng, sau này nghe nói những thằng kia cũng chịu kết cục thảm lắm.”
“Mẹ kiếp, bảo bối hay không thì cũng chỉ là món hàng, đấy là Phan Đông Minh chưa chơi chán thôi, chờ chơi chán rồi quăng đi tôi sẽ…”
“Ha ha ha…”
“Tôi nói cho ông biết, con bé Tạ Kiều đấy đúng là rất đẹp, nhìn hai con mắt ẩn ẩn đưa tình thôi là ông có thể “lên” rồi…”
Một tràng cười dâm đãng xấu xa…
Khi họ bắt đầu nhắc đến Phan Đông Minh thì tai Dương Quần và La Hạo đã dỏng lên nghe rồi, ai ngờ bọn họ càng nói càng quá đáng, nhắc đến cả Tạ Kiều. Cuối