
Tác giả: Tả Tình Hữu Ái
Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015
Lượt xem: 1341278
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1278 lượt.
cùng La Hạo không chịu nổi, bèn ném điếu thuốc sang một bên, một tay nắm lấy cổ áo tên kia, tức giận nói: “Mẹ kiếp nhà mày, nói cái rắm gì đấy, mày chết đi.”
Trong mắt Dương Quần cũng rực lửa, chạy sang bên cạnh đạp tên đó một phát, miệng thì mắng: “Mày, tao cho mày nói bậy lại đấy!”
Dương Quần cũng không biết vì sao mình lại bực bội đến vậy, trong lòng có vài sự xáo trộn vẫn chưa hiểu được thì đã tức giận ngút trời. Hai tên kia ngạc nhiên, điếu thuốc ngậm trong miệng cũng rơi ra, vừa giãy giụa vừa vội vàng nói: “Anh bạn, anh bạn, thế nào đây, có chuyện gì cũng từ từ, buông tay rồi nói.”
Tên còn lại cũng vội vàng tóm lấy tay La Hạo, “Anh bạn nhận nhầm người rồi, tôi không biết cậu.”
La Hạo đã tức giận đến run người, không thèm quan tâm gì liền ra chưởng, hung hăng nói: “Mẹ nó chứ, mồm mày đặt điều toàn thứ rác rưởi.” Trong lòng anh vốn đang đầy bực bội, lúc này cũng coi như có chỗ “giận cá chém thớt”, xuống tay không chút lưu tình khiến cả hai tên đều ngã sấp xuống.
Hai gã này vốn đang say khướt còn chưa hiểu ra rốt cục có chuyện gì thì đã bị đánh tơi tả, một tên tóm lấy tay Dương Quần, vội vã kêu: “Mày, chúng mày là ai? Vô duyên vô cớ đánh người? Buông tay ra, tao đi báo cảnh sát.”
Dương Quần cũng tức giận, không thèm tiếp lời, chỉ cảm thấy sự bực bội trong lồng ngực cần được phát tiết ra, bằng không anh ta sẽ điên mất. Anh ta và La Hạo đều cùng lớn lên trong một khu, coi việc luyện võ là đam mê, chỉ vài cú đánh đã khiến hai tên kia bầm dập mặt mũi.
Có người hoang mang chạy đi gọi quản lý, Dương Quần hung tợn đạp thêm vài cài rồi mới nói: “Mày không biết tao, nhưng chắc là mày biết Phan Đông Minh với Tạ Kiều chứ nhỉ.”
Tên kia há hốc miệng, có nằm mơ gã cũng không ngờ chỉ vài câu nói đùa vui lại trở thành cơn ác mộng của gã. Gã chột dạ, không biết hai tên tiểu tử này rốt cuộc là thần thánh phương nào, bất chấp cơn đau ê ẩm ở mũi, vội vàng hỏi, bằng không bị đánh đến oan uổng mất: “Các anh giữ lấy một vạn nhé?”
Tên này bị đánh mà vẫn còn láu cá như vậy, Dương Quần lại chán nản, cùng La Hạo lôi hai tên đến phòng. Một người hù dọa vung cái ghế lên, lúc này Dương Quần mới biết tên vừa bị đánh tên là Trương Vạn Phúc, là anh họ của bạn thân anh ta – Trương Kiêu Dương. Tên này vốn không chịu phục thì giờ cũng đã chịu hỏi gì đáp nấy, gã từng đem chuyện làm ăn thông qua quan hệ của Trương Kiêu Dương để bám vào Phan Đông Minh, gã cũng nói ra việc gã đã hiến Tạ Kiều cho Phan Đông Minh thế nào.
Sau khi nghe xong, Dương Quần đứng phắt dậy. Rốt cục anh ta cũng đã nghĩ thông, Tạ Kiều từng ở đây uống rượu, đã từng nói: “Tôi không đáng bao nhiêu đâu, không bán được sáu vạn đâu.” Cuối cùng anh ta cũng hiểu được vì sao Tạ Kiều luôn có vẻ đau khổ sầu muộn, cũng hiểu được vì sao cô vừa nhìn thấy La Hạo là lại bi ai như thế, cả lần mẹ cô nói chuyện vay tiền nữa.
Dương Quần có cảm giác ghê tởm khó chịu như ăn phải ruồi bọ, chỗ rượu anh ta uống lúc trước giờ như đang làm loạn trong dạ dày. Có lẽ cảm thấy trong lồng ngực còn có một sự khó chịu, tức giận đang dâng lên, kêu gào đòi được xả ra, trước mắt bỗng hoa đi, anh ta loạng choạng rồi vịn vào ghế, chậm rãi ngồi xuống, cũng không rõ là tức giận ai, anh ta chỉ cảm thấy như mình sắp nổ tung. Chợt nghe thấy cửa phòng vip mở ra, anh ta quay đầu lại mới phát hiện La Hạo vừa xông ra ngoài. Anh ta ngơ ngác ngồi tại chỗ nhìn gã đàn ông đang bưng mũi, một lúc lâu sau mới thấp giọng, lần đầu tiên mang danh tiếng của người nhà ra để uy hiếp: “Tao họ Dương, Dương Quần, con của Tổng tham mưu Dương, hôm nay nếu không phục tao thì có thể đến tìm Trương Kiêu Dương, cậu ta lúc nào cũng có thể gặp tao. Còn nữa, chuyện hôm nay nếu mày dám truyền ra ngoài, tao sẽ thay Phan Đông Minh diệt mày.”
Cuối cùng viên quản lý cũng đưa người đến, thấy Dương Quần đi ra ngoài, để lại hai gã đàn ông nhìn nhau.
“Thế này, sao lại thế này, hả?”
Trương Vạn Phúc ôm mũi hung hăng quát với viên quản lý: “Sàn của các ông sao lại trơn vậy hả? Hả? Để tôi ngã thế này thì ai chịu trách nhiệm? Ai chịu trách nhiệm?”
Đứng trước cửa Bán Nhàn Cư, Dương Quần ngẩng đầu nhìn trời, gió thổi mang theo hơi lạnh lùa vào cổ, anh ta liền thấy cả người lạnh lẽo, không kìm được mà run lên. La Hạo đã chẳng thấy bóng dáng đâu nữa, không biết đi đâu rồi. Anh ta dựa vào xe của mình, lấy bật lửa ra châm một điếu thuốc, rít mạnh một hơi liền bị sặc. Anh ta đấm lên ngực, khom lưng xuống mà ho, ho cho đến khi hai mắt đều hoen ướt.
Phan Đông Minh nằm trong xe hút hết một bao thuốc, chỉ cảm thấy miệng đắng kinh khủng. Cô Vương lại cố chấp gọi điện đến, hắn liền nhận thì được báo là tối nay có một bữa tiệc quan trọng, là tiệc rượu của chủ tịch thương hội, hắn là thành viên của hội nên bắt buộc phải đến, cúp điện thoại rồi hắn còn sửng sốt trong chốc lát mới khởi động xe.
Sau khi tiệc rượu bắt đầu được hơn mười phút, Phan Đông Minh mới đến nơi, vừa đẩy cửa của căn phòng vip ra, hắn liền mỉm cười: “Thật có lỗi quá, tôi đến muộn, tình ngu