Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nghiệt Trái

Nghiệt Trái

Tác giả: Tả Tình Hữu Ái

Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015

Lượt xem: 1341280

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1280 lượt.

ư đầu gỗ thì còn có ích gì nữa, tổ chức lại cơ cấu chỗ này cho tôi, làm nhanh đi, biến, biến nhanh.” Nói xong hắn đóng sầm cửa lại.
Trong nháy mắt Tiểu Hoàng đã hiểu mình vướng số cá mực đến mức nào, nước mắt ấm ức trào ra, cô nghẹn ngào khóc. Cô Vương vội kéo cô ta đến một bên khuyên nhủ: “Trời ơi cô còn khóc ư, mau lau đi, hôm nay giả vờ cho cô nghỉ thôi, chờ Phan tiên sinh nguôi giận rồi tôi sẽ nói chuyện với anh ấy, cô cứ đi trước đi, bằng không lát nữa anh ấy thấy cô không phải là mọi người sẽ chịu tai ương cùng cô sao.”
Vất vả dỗ mãi Tiểu Hoàng mới đi. Phan Đông Minh từ văn phòng đi ra, đầu tóc rối bù, trong tay còn cầm áo, coi họ như vô hình mà bước đi. Nhưng điều làm cô Vương lo lắng chính là buổi chiều còn có mấy cuộc xã giao quan trọng, nếu ông chủ đi rồi thì phải làm sao đây. Nhìn hắn như vậy, không ai dám gọi hắn lại, hiện giờ ai cũng tiếc không thể mua một cột thu lôi gắn lên người, dám tiếp xúc với hắn là gặp rủi ro rồi.
Phan Đông Minh ấn thang máy xuống thẳng bãi đỗ xe, cũng không biết mình đang nghĩ gì mà mãi lâu sau vẫn không tìm thấy xe đâu cả, bấm điều khiển từ xa, hai tiếng “bíp bíp” vang lên thì mới phát hiện xe ở ngay sau mình. Hắn sửng sốt trong chốc lát rồi mới lên xe, đi lòng vòng vô mục đích trong thành phố, đèn đỏ dừng lại, đèn xanh thì đi, đi đến đường nào cũng không biết, chỉ nhớ rõ là đi ngang qua quảng trường Thiên An Môn đến vài lần. Hắn đạp chân ga, đạp chân phanh, rồi chân lại đặt lên bộ ly hợp, bàn chân hơi run lên như thể có con kiến đang cắn ở đầu ngón chân vậy. Lúc đợi đèn đỏ hắn thấy hơi lạnh nên mới phát hiện ra hắn vẫn đang mặc chiếc áo mỏng mà hệ thống sưởi thì chưa bật lên. Hắn đưa tay bật hệ thống sưởi, hơi ấm vừa tràn ra thì chuông điện thoại vang lên, là cô Vương. Hắn chẳng bận tâm đến cô, cũng không buồn nhận điện thoại, lại mở nhạc lên. Trong xe vang lên tiếng hát nồng nàn, không nghe thì tốt hơn, vừa nghe thấy giọng hát của anh ta hắn liền lôi đĩa ra khỏi hệ thống âm thanh, hạ cửa kính xe xuống rồi ném thẳng ra ngoài.
Hắn cố gắng khống chế mình không nên nghĩ rằng Tạ Kiều không về nhà, hắn sợ mình lỡ tay sẽ bóp cổ cô gái kia mất. Hắn vốn có quy tắc của riêng mình với công việc, không nói chuyện riêng tư trong công ty, không để cảm xúc lấn át vào công việc. Nhưng thật rõ ràng, hôm nay hắn đã phá vỡ quy tắc vì Tạ Kiều. Rời khỏi đoạn đường phồn hoa tìm một nơi có thể đỗ xe, hắn hạ ghế nằm trong xe, nhìn bầu trời u tối ngoài cửa sổ, châm một điếu thuốc, tự ép mình phải bình tĩnh, phải bình tĩnh, phải làm thế nào với Tạ Kiều, hắn còn muốn nghĩ đến chuyện đó nữa.






La Hạo thật sự không chịu được nỗi buồn khổ trong lòng nên đã gọi điện cho Dương Quần, hẹn gặp nhau ở Bán Nhàn Cư, nếu không tìm người để nói chuyện thì chắc anh sẽ rầu đến phát điên mất.
Dương Quần vừa bước vào phòng mà đã bắt đầu ca thán: “Sao không hẹn chỗ nào mà cứ phải hẹn chỗ này chứ, vừa nghe thấy ba từ đấy là em đã phát bệnh rồi.”
Vừa ngồi xuống đã thấy La Hạo trong bộ dạng quần áo không chỉnh tề, đầu tóc rối bù, còn cả hàng râu sau một đêm không cạo, như kiểu một nghệ sĩ suy sụp, thất bại, Dương Quần vuốt cằm rồi cười xấu xa: “Ôi trời, anh, anh hát tí đi, tạo hình hôm nay rất có cảm giác nghệ thuật, nhìn râu ria xồm xoàm này, mau nói đi, có phải bị đá không?”
La Hạo không nói gì, chỉ rự rót cho mình một ly rượu. Dương Quần nhìn chai rượu đã bị anh uống hết một nửa, liền giằng lại rồi hỏi: “Anh gọi em đến đây để nhìn anh uống rượu giải sầu à, em nói này, em không rảnh, còn bao nhiêu việc cuối năm nhưng vẫn vội vàng đến, có chuyện gì thì nói đi, không có việc gì thì em biến đây, ngồi đây mà ông anh không nói câu nào, táo bón hả?”
Dương Quần không thể ngờ được, anh ta vừa dứt lời thì La Hạo liền ôm mặt úp sấp xuống bàn, anh ta đẩy đẩy La Hạo: “Chuột, uống say à? Có phải có chuyện gì không? Anh nói ra xem, nói ra cho em xem nào.”
La Hạo nhắm mắt lại, ngửa đầu tựa vào thành ghế sofa, thở dài một hơi, cũng không mở mắt mà xua tay nói: “Cô đi đi Tiêu Nhã, nhớ đóng cửa lại, tôi mệt rồi.”
Ninh Tiêu Nhã không thể chịu được sự coi thường lặp đi lặp lại của La Hạo với mình, lại thêm tính tình ngang bướng, chỉ thiếu nước không đem lửa giận thiêu cháy nhà anh, hung hăng quẳng lại một câu: “Anh cứ chờ đi, xem anh có bản lĩnh mà rời bỏ tôi hay không.”
La Hạo cười lạnh trong lòng một tiếng. Bản lĩnh? Nếu anh muốn rời bỏ thì ai có thể ngăn cản? Cùng lắm thì, hai bàn tay trắng làm lại từ đầu thôi, anh đã mất đi người con gái mình yêu nhất, còn có gì không thể mất, còn có gì đáng quý trọng đâu. Tình yêu thương chó má trong cái thế giới này anh còn chưa nếm đủ sao, còn chuyện gì mà anh không thừa nhận nổi chứ. Anh mệt mỏi, không bao giờ muốn mơ mơ hồ hồ như vậy nữa, anh còn muốn hỏi, sống như thế nào mới là có ý nghĩa nhất.
Nghe La Hạo lầm bầm lộn xộn, Dương Quần cũng đại khái hiểu được, nhưng đợi anh nói xong Dương Quần cũng không nói gì, chỉ cầm lấy chai rượu rót cho mình một ly, uống nhanh hơn cả La hạo. Nhìn


XtGem Forum catalog