
Thiên Đường Quá Xa Nhân Gian Thì Quá Gần
Tác giả: Tả Tình Hữu Ái
Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015
Lượt xem: 1341279
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1279 lượt.
yện chịu phạt.”
Vị chủ tịch thương hội bước đến chào hỏi khách sáo với hắn, gặp ai hắn cũng tiếp rượu, cứ là bạn bè trong chỗ làm ăn hắn đều nhận, một ly lại một ly, tiếp rượu đúng một vòng cho đến khi chai rượu chỉ còn lại một phần ba. Trên dãy ghế ở giữa còn có mấy cô gái xinh đẹp được vài người đưa đến tiếp khách, ai cũng thanh thuần duyên dáng, đây cũng là một phần tất yếu trong chốn xã giao làm ăn. Một cô nàng với đôi mắt to và mái tóc dài được xếp ngồi cạnh hắn, không thể không bồi rượu, hắn xốc lại tinh thần cho có lệ. Qua ba tuần rượu, hắn nhìn mái tóc mềm mại của cô gái và nói: “Em gái, mái tóc này chắc phải nuôi không ít năm nhỉ, dài quá, đẹp thật đấy.”
Cô gái liền chớp mắt, cười to: “Anh à, nếu anh uống một ly thì em sẽ nói cho anh biết.”
Phan Đông Minh liền cười với chủ tịch thương hội, hắn nói: “Thế này không được rồi, tìm một mỹ nhân lanh lợi như vậy ngồi bên cạnh tôi, không phải là hại tôi sao.”
Phan Đông Minh xỏ dép vào, dồn hết sức nặng toàn thân lên vai Tạ Kiều, mặc cô miễn cưỡng dìu mình lên tầng, vừa đi vừa nói: “À, có uống, bực sao?”
Tạ Kiều cắn răng chịu đựng sức nặng của hắn, lại không kìm được mà nói: “Anh có thể tự đi không, như thế này tốn sức quá.”
Phan Đông Minh dừng lại không đi nữa, đôi mắt khép hờ nhìn cô, “À, đây là vì không muốn hầu hạ anh, vậy em muốn hầu hạ ai? Đừng nói với anh là La Hạo nhé.”
Tạ Kiều cũng dừng bước lại, cắn môi nhìn vào ánh mắt Phan Đông Minh, bỗng nhiên phẩy tay xuống, không thèm quan tâm đến hắn nữa mà xoay người lên tầng, để lại một mình Phan Đông Minh đứng sững sờ trên cầu thang. Hắn thầm bặm môi, đưa tay nới lỏng cà vạt, trong lòng oán hận nghĩ, anh còn chưa tính sổ với em đâu mà đã dám cáu kỉnh. Bước chân không loạng choạng, khuôn mặt không có vẻ say, hắn đi theo Tạ Kiều vào phòng ngủ, đóng cửa “sầm” một cái rồi đứng cạnh cửa nhìn Tạ Kiều đang ngồi trên giường. Bỗng nhiên hắn nở nụ cười, hắn rút cà vạt ra rồi ném xuống sàn, bước đến ngồi lên giường, cười đầu nhìn Tạ Kiều không nói lời nào mà bật cười, cười một lúc rồi hắn mới nói: “Giận sao? Có phải nghe anh nhắc đến La Hạo nên không vui không? Vậy được, anh không nhắc đến nữa, có điều anh phải cho em xem cái này, đảm bảo em xem xong mặt mày sẽ hớn hở.”
Phan Đông Minh lấy xấp ảnh từ trong túi áo ra nhét vào tay Tạ Kiều và nói; “Mau xem đi, thích tấm nào? Anh sẽ phóng to treo lên tường.”
Tạ Kiều vừa nhìn thoáng qua đã giật mình, đứng bật dậy trên giường, kinh hãi như thể thứ vừa xem được là một quả bom hẹn giờ. Phan Đông Minh chậc chậc hai tiếng, xoay người nhặt ảnh lên, cũng không nhìn Tạ Kiều mà chỉ nhìn vào tấm ảnh, hắn nói: “Em sao thế, cho dù không thích cũng đừng vứt, hay là ảnh chụp đẹp quá khiến em lóa mắt? À…anh thay em chọn, tấm này đi, em thấy thế nào?”
Hắn ngẩng đầu cười hì hì, giơ tấm ảnh Tạ Kiều và La Hạo ôm hôn lên cho Tạ Kiều xem.
Nhìn vẻ mặt tươi cười của Phan Đông Minh, Tạ Kiều sợ tới mức run rẩy, cô mở to đôi mắt hoảng sợ nhìn vào ánh mắt không chớp của Phan Đông Minh đang nhìn mình, đề phòng như thể chỉ cần hắn ra tay là cô sẽ lập tức chạy trối chết ngay. Phan Đông Minh không cười nổi nữa, cũng không nhịn được, hắn đã chịu đựng cơn đau nhức nhối suốt một buổi chiều lại cả buổi tối rồi, vừa thấy Tạ Kiều, hắn liền muốn xé nát cô ra, không, cắt ra rồi cho vào nồi nấu mới hả giận. Cô cũng thật biết diễn, ra ngoài cùng La Hạo, anh anh em em yêu đương vụng trộm đủ rồi mới về nhà, thấy hắn đỏ mặt thở hổn hển mà vẫn không chột dạ, như thể không có chuyện gì vậy. Hắn đúng thật là đã xem thường Tạ Kiều cô rồi, rất giỏi, sắm vai con lợn ăn thịt con hổ già, hắn thật sự cảm thấy kỳ quái rằng thân thể nhỏ bé như thế này sao có thể chứa được lá gan lớn đến vậy. Hắn chậm rãi thu lại nụ cười trên mặt, sắc mặt cũng dần trở nên dữ tợn.
Tạ Kiều sợ hãi đến mức tim đập thình thịch, vẻ mặt dữ dằn như vậy của người đàn ông này bao lâu nay cô chưa từng thấy, sao cô có thể quên hắn là hiện thân của ma quỷ cơ chứ? Nhưng không hiểu thế nào cô lại phạm phải sai lầm, nhẹ giọng nói: “Anh theo dõi tôi.”
Lời này vang lên như một cái tát giáng xuống mặt Phan Đông Minh, rốt cục hắn cũng không chịu nổi, lập tức đứng bật dậy như lò xo nhưng vẫn đứng cạnh cô. Động tác của hắn khiến Tạ Kiều hoảng hốt thét lên rồi nhanh chân bỏ chạy. Cô vừa chạy đi liền bị Phan Đông Minh đuổi theo, người đàn ông duỗi tay ra tóm lấy gáy cô, ấn cô vào cửa, rất dồn sức, sau đó, cả thân mình đầy mùi nguy hiểm và mùi rượu đè từ phía sau lưng cô, dùng sức như thể muốn ép cô vào ván cửa vậy. Lồng ngực Phan Đông Minh chỉ đầy sự nôn nóng, hung hăng và ghen tỵ, mang theo hận ý dữ dằn, hắn cười lạnh, hơi rượu phả đầy mặt cô, hắn nói: “Theo dõi cô? Tôi rảnh đến thế sao, hả? Sao cô lại có thể thấp hèn đến thế, xa La Hạo cô không sống được phải không? Trên đời này chỉ có mình nó là đàn ông phải không? Vừa nằm trên giường cạnh tôi, nháy mắt không thấy mà cô đã liếc mắt đưa tình với nó, cô xem tôi là cái gì, coi tôi mù hay là tôi chết rồi? Cô còn mặt mũi nào không, đồ lẳng lơ, ai cũng có thể làm chồng được, đồ kỹ