Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nghiệt Trái

Nghiệt Trái

Tác giả: Tả Tình Hữu Ái

Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015

Lượt xem: 1341224

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1224 lượt.

Cô Vương chần chừ mãi lâu rồi mới nói: “Cô ấy bảo, “Nói với anh ấy, lúc thấy anh ấy trong thung núi, tôi đã tha thứ cho anh ấy rồi, còn nữa, xin lỗi anh ấy.” ”
Phan Đông Minh vẫn duy trì một tư thế, vẫn nhìn cô, nhưng ánh mắt thì như xuyên qua người cô rồi phiêu diêu ở một chốn hư vô. Thấy hắn như vậy, cô Vương biết điều liền đứng dậy, đi ra ngài rồi đóng cửa lại, sửng sốt rất lâu. Cô cố nhớ lại biểu hiện của Tạ Kiều lúc ở sân bay, cô nghĩ chắc rằng mình sẽ không quên được. Cô gái kia có gương mặt tái nhợt, lúc đi, hai mắt đẫm lệ, cả người nhìn yếu ớt như bông cúc tàn giữa trời đông, gầy gò, mỏng manh, như thể một người giấy mà gió có thể thổi bay bất cứ lúc nào. Nhớ lại dáng vẻ đau khổ lúc ấy của ông chủ, cô liền thở dài, lại phát hiện ra mình để quên một ít tài liệu trên bàn làm việc của sếp. Cô mơ mơ hồ hồ, không gõ cửa mà đã đẩy cửa ra luôn, ngay lập tức nhìn thấy ông chủ đang gục trên bàn làm việc, chôn mặt vào giữa hai khuỷu tay, đôi vai run lên, hình như đang khóc.
Thư kí Vương vội đóng cửa lại, tim đập rộn ràng. Cô làm việc cho ông chủ đã lâu nhưng chưa từng thấy như vậy, thậm chí còn không dám tưởng tượng đến. Một vị sếp đĩnh đạc, oai phong, vậy mà cũng có một mặt yếu đuối đến thế.
***
Phan Đông Minh đã có cuộc hẹn với La Hạo vào giữa trưa tại một nhà hàng ở ngoại ô. La Hạo đến trước hắn, thấy người phục vụ dẫn Phan Đông Minh vào phòng vip, anh liền đứng lên. Phan Đông Minh tươi cười, ôm lấy anh, tỏ vẻ thân thiết vô cùng, “Chuột, lâu lắm không gặp, chắc chờ sốt ruột quá rồi hả?”
La Hạo cười, châm cho hắn một điếu thuốc, “Em cũng mới đến.” Phan Đông Minh xua tay, chỉ vào cổ mình, “Viêm họng, đau quá.”
Phan Đông Minh nhìn một bàn đầy thức ăn rồi nói: “Hôm nay có mỗi hai anh em, sao gọi nhiều đồ ăn thế này làm gì cho lãng phí ra.”
La Hạo kéo hắn ngồi xuống, “Đừng nói chuyện lãng phí, đã lâu lắm rồi chúng ta mới cùng ăn một bữa tử tế.”
“Ừ, đều bận cả mà.” Hắn gật gật đầu, lại trực tiếp hỏi: “Lô đất ở nội thành không phải là do anh cậu phụ trách à, sao lại là cậu?”
“Đợt trước chính phủ có thông báo, giới hạn kiến trúc cao tầng trong nội thành. Mười khối đất em lấy về, giờ đúng là phiền phức, thế nên cãi nhau với em một trận. Giờ em ôm cả, nóng bỏng như khoai lang nướng.”
Phan Đông Minh gật gù, “Tay La Kiện đúng là một con cáo già, không đáng tin, cậu làm tôi đầy cho anh ta bao nhiêu năm như vậy đúng là chịu thiệt. Chuột, nếu đã tính ra làm riêng, một mình liệu có cạnh tranh được với những người khác không?”
La Hạo cười cười, châm một điếu thuốc rồi nói: “Tình hình của em mà anh còn không biết sao?”
Phan Đông Minh cười, dựa lưng vào thành ghế, nói: “Anh có một đề nghị, cậu cứ nghe hết cái đã, rồi có thế nào thì quyết định sau, mà vấn đề giới hạn nhà cao tầng cũng được giải quyết.”
“Anh cứ nói đi.”
“Cậu ra khỏi công ty của La Kiện, tự đăng kí riêng, anh sẽ hỗ trợ kinh phí, như vậy, mười mảnh đất của cậu với lô đất trong nội thành của anh sẽ giải quyết được vấn đề giới hạn nhà cao tầng, chúng ta bắt tay làm một khu nhà xa hoa nhất Bắc Kinh. Cậu thấy thế nào?”
La Hạo vừa nghe thấy thế liền nở nụ cười, “Anh giai à, anh nói đùa với thằng em đấy ư? Đối với em mà nói thì đó đúng là cái bánh từ trời rơi xuống, nhưng với anh, như thế chẳng phải là lỗ vốn hay sao?”
Phan Đông Minh nhìn La Hạo một lúc lâu mà không nói gì, cuối cùng chỉ cười, “Anh biết cậu không tin, anh cũng không tin. Anh biết có rất nhiều người chửi sau lưng rằng anh là thằng gian manh, chắc cậu cũng sợ bị anh gài một vố, đúng không?”
La Hạo cười xùy một tiếng, lườm hắn: “Anh nói cái gì đấy!”
Phan Đông Minh cười, đan mười ngón tay vào nhau, đặt trên bàn, ánh mắt nhìn La Hạo sâu xa không lường được. Hắn nói: “Nếu cậu không sợ anh gài cậu, cậu sẽ chẳng nghi ngờ. Anh bạn à, nếu lỗ vốn thì anh sẽ không làm, nếu làm, đương nhiên sẽ kiếm được không ít. Cứ hợp tác với anh đi, cậu không thiệt đâu.”
La Hạo nhìn Phan Đông Minh với vẻ hoài nghi, “Anh nói thật chứ?”
Phan Đông Minh cười, duỗi tay ra, “Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy.”






“Không thể nào!”
Trong văn phòng của La Hạo, Ninh Tiêu Nhã cau mày với vẻ không tin. Cô không tin Phan Đông Minh lại tốt bụng đến thế, quá tốt bụng, nếu thế thì đúng là lấy tiền thả sông. Tuy rằng cô và Phan Đông Minh cũng có qua lại, nhưng cô đã nghe nhiều người nói về hắn rồi, hắn là một thương nhân rất có thủ đoạn trong giới bất động sản, con hùm quyền uy…Hơn nữa, có người còn nói hắn “không nhận lục thân”, hình dung về hắn chẳng khác mấy so với súc sinh. Một người như vậy mà lại có thể đem tiền ra cho người khác chơi ư? Thật lạ đời!
Thấy La Hạo ngồi yên không hé răng, Ninh Tiêu Nhã lại lẩm bẩm: “Nhìn vào con ngươi không nhìn lại đi nhìn mí mắt! Khoảng cách giữa người đó với anh, có bắn tám tầm đại bác cũng chẳng đến, lại thêm chuyện chưa bao giờ chắc chắn điều gì, xem ra chỉ là đổi một thủ đoạn khác để chặn miệng anh thôi. Không phải là sẽ không bán mảnh đất đó sao? Anh tin anh ta ư? Sớm bỏ