Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nghiệt Trái

Nghiệt Trái

Tác giả: Tả Tình Hữu Ái

Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015

Lượt xem: 1341223

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1223 lượt.

ái ghế bên cạnh. Cảnh tượng này khiến mọi người đều vô cùng kinh hãi, đến lúc định thần lại thì ào ào chạy đến. Giang Đào vội vàng ôm lấy thắt lưng La Hạo, lớn tiếng nói: “La Hạo, cậu điên rồi! Cậu làm gì đấy?”
Hai mắt La Hạo đỏ ngầu, dường như anh không hề quan tâm, chỉ tóm lấy cổ áo Phan Đông Minh, giơ tay lên định đấm hắn tiếp. Thế nhưng, đột nhiên có một bàn tay tóm chặt lấy cổ tay anh, Giang Đào cũng ôm lấy anh, lôi ra. La Hạo nhìn mấy người vừa xông tới giúp Phan Đông Minh thì quát lên: “Phan Đông Minh, tôi thật không ngờ anh lại đê tiện đến thế! Lại đi dùng thủ đoạn đó với một cô gái, đồ súc sinh, mẹ kiếp, anh là đồ súc sinh!”
Phan Đông Minh được nâng dậy, bảo vệ đã nhanh chóng xông từ ngoài cửa vào, còn có người định gọi điện thoại báo cảnh sát. Nghe La Hạo mắng như vậy, Phan Đông Minh đã hiểu được. Cú đấm lên mặt hắn không ăn nhằm gì, nhưng cú đập lưng vào thành ghế thì đang đau đớn vô cùng, hắn tái mặt, ngăn bảo vệ lại rồi nói với mấy người quản lý: “Mọi người ra ngoài đi, tôi muốn nói chuyện riêng với người này.”
“Ngụy biện? Tôi cần sao? Cậu biết cậu mang tâm lý gì không? Lời cậu nói chỉ là cái cớ cậu tìm ra vì cậu không chiếm được thôi. Có phải rất hối hận vì không làm như tôi không?…Tôi thừa nhận, tôi làm sai, nhưng La Hạo, không phải tôi đang chơi một trò chơi nhảm nhí, tôi thật sự nghiêm túc, cậu cho là, chỉ mình cậu mới có thể thật lòng với cô ấy sao? Tôi nghĩ đủ mọi cách để chuộc lại lỗi lầm của mình, nhưng các người, cả một đám không buông tha cho tôi, đây là chuyện giữa tôi và cô ấy, các người có tư cách gì mà can thiệp vào!”
“Chuộc lại? Anh dùng cái gì để chuộc lại? Chẳng lẽ chính là để cho cả đám người nhà họ Phan các anh chà đạp cô ấy?”
“La Hạo! Tôi có suy nghĩ, có hành động của tôi, nhưng tôi không cần phải giải thích với cậu. Nhưng có thể nói với cậu rằng, Tạ Kiều vì tôi mà phải chịu ấm ức, tôi sẽ có cách đòi lại cho cô ấy, ai khiến cô ấy đau khổ, tôi sẽ khiến kẻ đó còn đau khổ hơn!”
“Anh đòi thế nào, tìm ai đòi? Làm thế cho ai xem chứ? Tạ Kiều không thấy đâu, anh làm thế thì có ích mẹ gì chứ!”
“Sẽ thấy, cậu yên tâm, dù phải quật ba tấc đất lên tôi cũng sẽ tìm ra cô ấy…Tôi phải để cô ấy tận mắt thấy tôi chuộc tội. Cô ấy không ở đây, làm tất cả chuyện đó còn có ý nghĩa gì nữa?”
“Chuộc lỗi?…Tôi hiểu rồi, chẳng trách anh muốn hợp tác với tôi, thì ra…”
“Thì ra cái gì? Cậu nghĩ rằng tôi hợp tác với cậu chỉ vì để lòng được thanh thản ư? La Hạo, cậu nghĩ sai rồi, tôi không nợ cậu cái gì cả, cũng không cần dùng cách này để đền bù lại, tôi chỉ muốn làm một người đàn ông có tư cách yêu cô ấy mà thôi.”
“Phan Đông Minh, anh hại cô ấy thành ra như vậy rồi mà còn nói là anh nghiêm túc ư, chết tiệt, anh có trái tim không?”
“La Hạo, tôi có trái tim hay không, có thật lòng với cô ấy hay không, cũng không phải nói với cậu. Tôi nói lại một lần nữa, đây là chuyện giữa tôi và Tạ Kiều, không liên quan đến bất kỳ ai cả, cậu nghe rõ chưa?”
La Hạo bị cơn giận làm cho hồ đồ rồi. Nếu không phải Tân Thiếu dùng quan hệ mời được thư ký của Phan Chấn Nam đến, vừa có rượu ngon vừa có gái đẹp, lại thêm ít tiền lót túi thì sao anh có thể biết rõ hoàn cảnh khi đó của Tạ Kiều chứ. Chuyện Phan Đông Minh làm với Tạ Kiều quả thực rất quá đáng. Anh cũng không dám nhớ lại dáng vẻ ngày ấy của Tạ Kiều, hoảng sợ, gầy yếu, nhợt nhạt như một cái xác không hồn, như cô hồn vất vưởng, như làn khói thuốc mong manh chập chờn trước mặt anh rồi biến mất nhanh chóng. Một cô gái vốn luôn vui vẻ đã bị tên súc sinh Phan Đông Minh giày vò thành dạng không ra người quỷ không ra quỷ. Thế nhưng, tại sao hắn vẫn luôn miệng nói nghiêm túc, nghiêm túc muốn hủy hoại cô gái kia ư?
Sự đau nhói trong lồng ngực không át được nỗi hận, khiến anh nảy sinh ý nghĩ muốn lột da tên cầm thú trước mặt. Tạ Kiều vốn được anh nâng niu, che chở như bảo vật quý giá, nay lại bị Phan Đông Minh…Nỗi bi ai, phẫn uất, đau khổ khiến hai mắt La Hạo đỏ au lên. Dường như Phan Đông Minh nghe thấy tiếng nghiến răng của anh, đột nhiên, hắn lại cảm thấy mệt mỏi. Hiện giờ ai cũng chỉ trích hắn, tìm hắn đòi nợ, còn Tạ Kiều, cô ở đâu?
Hắn biết Phan Chấn Nam đã thông qua mối quen biết để liên hệ với đại sứ quán ở Anh, hy vọng có thể tìm được Tạ Kiều dưới sự hỗ trợ của cộng đồng người Hoa. Hắn chẳng buồn quan tâm, hắn chỉ muốn chặt đứt khí thế của Phan Chấn Nam, lại thầm nghĩ, “Anh đưa cô ấy đi thế nào thì tìm cô ấy về đây cho tôi.” Riêng hắn, lúc sang Anh, hắn cũng đã hỏi thăm rất nhiều bạn bè, hy vọng có thể thông qua một vài manh mối để tìm, cơ hội nhỏ nhất hắn cũng không bỏ qua. Không phải là hắn kiệt sức, mà là chỉ có thể chờ, có trời mới biết kiểu chờ đợi thế này có sức tra tấn con người ta mạnh đến đâu. Hắn ăn không ngon, ngủ không yên, ngày càng sốt ruột. Nhưng việc tìm kiếm Tạ Kiều, e là khó hơn cả mò kim đáy biển. Có ai có thể hiểu được đây?
La Hạo dần buông tay ra. Anh biết sự kích động của mình là vì cái gì, đến giờ, sự đố kỵ không dám thừa nhận, nỗi hận, như một ngọn lửa thiêu đốt trái tim anh. Thời khắc biết Tạ Kiều ở cùng v