
Tác giả: Tả Tình Hữu Ái
Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015
Lượt xem: 1341222
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1222 lượt.
ý nghĩ đấy đi.”
La Hạo vẫn không nói lời nào, suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu, cũng lầm bầm: “Không đâu, không phải đâu.”
“Không phải là em đa nghi, nhưng anh ta là người tốt sao? Nghe đi ngóng lại, xem người trong giới đánh giá anh ta thế nào đi anh! Anh ta mà lại gấp gáp tạo cơ hội tốt cho anh thế sao? Em không tin đâu.”
Phan Đông Minh cười vang: “Cậu ta ấy à, sợ tôi thần kinh nên lấy tiền đánh cậu ta.”
La Hạo vội xua tay, “Không không, em không nghi ngờ, chẳng qua là bị một đĩnh bạc khổng lồ rơi trúng đầu nên hơi hồ đồ, còn chưa hoàn hồn lại được.”
Phan Đông Minh đứng dậy, bắt tay với La Hạo, khẩu khí rất nghiêm túc: “La Hạo, từ nhỏ đến lớn chúng ta cũng coi như là hiểu nhau, hơn nữa trong chốn làm ăn, anh cũng gặp chuyện này chuyện kia, nhưng riêng anh thì nhất ngôn cửu đỉnh.”
Lời nói chắc nịch, lại tự dưng được người ta đưa tiền tới, La Hạo còn có thể nói được gì, tuy rằng anh không hiểu lắm về chuyện làm ăn của Phan Đông Minh. Rõ ràng là lô đất đó có thể đem lại cho hắn một khoản lớn nhưng hắn lại vô duyên vô cớ giúp đỡ anh, vừa làm cho anh bớt được một khoản kếch xù với ngân hàng, vừa cho anh mượn danh nghĩa Hằng Cơ để phô trương thanh thế. Đây không phải là đĩnh bạc trên trời rơi xuống thì là gì?
Phan Đông Minh kiên quyết không cho La Hạo đi tiễn hắn, cuối cùng La Hạo đành phải bảo Ninh Tiêu Nhã đưa hắn đi. Bước ra khỏi đại sảnh, ngoài cửa đã có mấy chiếc xe đang chờ. Lúc Phan Đông Minh lên xe, Ninh Tiêu Nhã bỗng nói: “Anh ba”. Phan Đông Minh ngoảnh lại, Ninh Tiêu Nhã nói: “Anh ba, tuy rằng em không biết anh làm như vậy là có ý gì, nhưng vẫn muốn cảm ơn anh.”
Phan Đông Minh trầm mặc một hồi lâu rồi mới cười và nói một câu như của một vị sư, khiến Ninh Tiêu Nhã mơ hồ: “Tiểu tứ, em có biết “ba la mật đa” là gì không?”
Phan Đông Minh ngồi vào xe rồi rời đi. Ninh Tiêu Nhã xoa xoa mũi rồi trở lại văn phòng La Hạo. La Hạo đang cẩn thận xem chỗ tài liệu của Phan Đông Minh, tâm tình đang rất hưng phấn. Kế hoạch của Phan Đông Minh rất tỉ mỉ, khiến La Hạo đã bắt đầu tưởng tượng đến viễn cảnh tươi sáng. Ninh Tiêu Nhã không hé răng nửa lời, ngồi xuống trước màn hình máy tính. Tâm tình La Hạo đang rất tốt, anh đặt tài liệu xuống, bước đến gần và nói: “Xem gì đấy?”
Ninh Tiêu Nhã hơi suy nghĩ, chỉ vào màn hình và nói: “La Hạo, anh có biết “ba la mật đa” có nghĩa là gì không?”
La Hạo nở nụ cười: “Em không có việc gì làm, định chơi thiền với anh hả?”
Ninh Tiêu Nhã lắc đầu, lẩm bẩm nói: “Vừa rồi anh ba hỏi em, có biết “ba la mật đa” là gì không.”
La Hạo nhìn Ninh Tiêu Nhã đang cố tìm câu trả lời, nhẹ nhàng lên tiếng: “Ba la mật đa nghĩa là “độ”, tức là đưa qua sông, qua khỏi bờ của cõi sinh tử để đến bờ niết bàn. Điều này chỉ ra rằng, trong tam giới chúng sinh, bởi tà niệm tà tâm mà tạo nghiệp, cho nên không thể luân hồi. Nghiệp tạo thân, tà tâm tạo nghiệp, người tạo nghiệp sẽ gặp trái đắng trong cõi nhân sinh, cho nên ra đời lại gặp quả báo khổ đau, trừ phi tu tâm tích đức, nếu không chẳng bao giờ dừng lại được, mãi mãi chìm trong biển sầu muộn…Chuyện này…” La Hạo thì thào nói: “Đúng là, rối tinh rối mù.”
Tối nay Dương Quần làm chủ, mở tiệc chiêu đãi bạn bè khắp nơi, bởi vì anh lại mới ngoắc được một cô em xinh đẹp. Lúc anh gọi điện cho La Hạo, họ đã đến câu lạc bộ rồi. Dương Quần uống rất nhiều, ngồi bên cạnh quầy bar náo nhiệt, dựa vào người Tân Thiếu, “Phan Đông Tử cũng đến Thượng Hải rồi, cậu làm nô tài cho người ta, sao còn chưa đi theo hả?”
Tân Thiếu nhìn cô gái đang uống trà sữa ở bên cạnh, nói: “Hứ, mình bảo này, có phải cậu nhận nhầm người không, em gái của cậu đang ở bên kia kìa.”
“Đũng quần mình đang căng lắm đây.”
Tân Thiếu bật cười, “Cậu có thể đừng thô bỉ như thế được không, người ta chỉ là một cô bé thôi đấy, lúc nói chuyện chú ý một tẹo đi.”
Dương Quần quay đầu nhìn cô gái vẫn im lặng lại chỉ mỉm cười từ nãy giờ, mãi sau mới nói: “Này, vẻ mặt gì đấy, hả? Mình quen cậu sao?… Nói nhỏ thôi, sao không học tập Tạ Kiều đi, phải thuần khiết, dịu dàng.”
Tân Thiếu đẩy anh ra, “Ông bạn say à?”
Dương Quần cười hì hì, lại sấn đến ôm anh, “Chắc cậu cũng nghe nói rồi, Phan Đông Tử cầm súng dí vào đầu. Nhưng, nhưng còn Tạ Kiều…giờ mình cũng không gặp Tạ Kiều.”
Tân Thiếu nhăn nhó nhìn về La Hạo ở phía sau, chỉ nghe chứ không lên tiếng, anh vội véo Dương Quần một cái. Dương Quần phản ứng chậm chạp, chụp lấy tay anh rồi chỉ thẳng vào mắt, “Còn véo nữa là mình đấm cậu đấy.”
Tân Thiếu bĩu môi với anh một cái, Dương Quần mới quay đầu lại, vừa thấy La Hạo nhảy xuống từ chiếc ghế chân cao thì cợt nhả nói cười: “Anh bạn, đến muộn nhá, phạt anh một chai XO, mau uống đi.”
La Hạo cười, để mặc anh ôm đến cạnh quầy bar. Dương Quần kéo cô gái bên cạnh đến, nói với La Hạo: “Giới thiệu một chút, em gái này học Ngoại ngữ Bắc Kinh, là đàn em của em, tên là gì nhỉ?”
Cô gái gật đầu, cười với La Hạo, “Chào anh, em tên là Vương Bình.”
“Đúng đúng, Vương Bình, đây là bạn anh, em gọi là “anh” giống anh là được rồi.”
La Hạo mở to mắt nhìn Vương Bình, cũng hơi gật đầ