pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nghiệt Trái

Nghiệt Trái

Tác giả: Tả Tình Hữu Ái

Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015

Lượt xem: 1341284

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1284 lượt.

i: “Biết không Tiểu Kiều, các cô ấy nói cho anh biết là em quay về Hàng Châu, nói là em trai em bị bệnh, thế mà em lại không nói cho anh biết. Anh đến Hàng Châu, nhưng đến lúc đấy anh mới phát hiện ra những hiểu biết của anh về em đúng là quá đáng thương. Em biết không, cho tới bây giờ em vẫn chưa hề nói chuyện của em với anh. Anh gặp được dì của em, bà ấy nói em ở cùng mẹ, ngay cả hoàn cảnh đó của gia đình, em cũng không nói với anh. Bà ấy không nói cho anh biết em và mẹ em ở đâu, em nói xem, Hàng Châu lớn như vậy, anh phải tìm em thế nào đây? Còn nữa, nào có hai người yêu nhau nào lại phân định rõ ràng vậy không, anh tặng em trang sức thì làm sao chứ, đó là cách biểu hiện tình yêu của anh với em, em không chấp nhận, biến một mảnh chân tình của anh thành hư không.”
Tạ Kiều lau nước mắt, rút một điếu thuốc trong hộp thuốc của anh ra, châm lửa từ lò nướng, rít một hơi thật sâu. La Hạo liếm môi rồi nói: “Cho anh một điếu.”
Tạ Kiều đưa luôn điếu trong tay cho anh, lại châm một điếu khác, chỉ còn mình La Hạo tiếp tục nói: “Cứ cho là em không yêu anh rồi muốn rời đi nhưng cũng đừng không nói tiếng nào với anh thế chứ. Cho dù là một cái cớ sứt sẹo thôi cũng được, anh sẽ không quẩn quanh vướng bận, anh không phải loại người như vậy. Khiến cho anh phải tìm em trong một thế giới đông đúc như ruồi bọ thế này, có người nào như em không, phải, anh cũng không đúng, mẹ kiếp, lúc đó là anh bất đắc dĩ em biết không. Trên đời này anh hận nhất là bị người khác xem thường, em biết La Kiện chứ, đó là anh cùng bố với anh, đối với chuyện không may mà anh gặp phải, em biết anh ta nói gì không? Anh ta nói anh ta hận không thể coi như không quen biết anh. Tiểu Kiều, tình người ấm lạnh trên thế giới này anh đã nếm trải không ít lần, người con gái anh yêu còn cố tình giáng cho anh một đòn cảnh cáo, em nói em đi theo ai không tốt, hả? Với Đông tử…còn bảo Dương Quần đưa lại đồ cho anh, em chê anh còn chưa đủ khó chịu nên cố ý hủy hoại anh có phải không?”
Tạ Kiều dùng hai tay che mặt, nhẹ nhàng lắc đầu, lại nghẹn ngào: “La Hạo, xin lỗi, xin lỗi anh…”
La Hạo ném điếu thuốc đi, tóm lấy tay cô, nhìn khuôn mặt đầy nước mắt và ánh mắt hồng hồng của cô, anh cất giọng khàn khàn: “Anh nói này, Tiểu Kiều, Đông tử ấy, em thích hắn ở điểm gì? Hắn có thể cho em cái gì? Ngoại trừ thương tổn ra hắn không thể cho em cái gì cả, hôm nay em cũng thấy đấy, hắn không chỉ có một người phụ nữ là em, ngoài Viên Lệ Lệ ra hắn còn đầy đàn bà.” Anh nói xong rồi lại nhớ đến lời Phan Đông Minh từng nói với anh, nói rằng Tạ Kiều vì hắn mà sống chết muốn theo, La Hạo càng hận lại càng đau lòng. Anh nắm chặt bả vai Tạ Kiều như muốn đánh thức đầu óc mê muội của người con gái này, “Sao em lại ngốc như vậy hả Tiểu Kiều, rời xa hắn đi, rời xa đi…”
La Hạo đang kích động, Tạ Kiều chỉ cảm thấy như thể anh muốn bóp nát xương bả vai mình vậy. Cô giãy giụa muốn đứng lên, có lẽ uống rượu hơi nhiều nên có chút choáng váng, lao ra lấy áo choàng của mình ở một bên ghế rồi nói: “La Hạo, đã muộn rồi, em phải đi đây.”
La Hạo thống khổ đưa tay lau mặt, cả vóc dáng cao lớn ngồi trên chiếc ghế nhỏ trông có vẻ rất tiều tụy. Anh ý thức được mình hơi say, trầm mặc một lúc rồi nói; “Thật xin lỗi, Tiểu Kiều, chỉ là anh…”
Tạ Kiều rưng rưng cắt lời anh: “Điều anh nói em đều biết, nhưng em không có cách nào, xin lỗi.”
Cô xoay người lao ra khỏi cửa như chạy trốn, đến bên ngoài mới phát hiện trời đang mưa. Lúc ra đến đầu ngõ thì La Hạo đuổi kịp theo sau, tóm lấy cánh tay cô rồi xoay mạnh cô lại, trong mắt giăng đầy tơ máu. Giọng nói của anh mang theo chút nghẹn ngào, trên mặt là vẻ sầu khổ, “Tiểu Kiều, em nói cho anh đi, em làm thế nào, em dạy anh đi, dạy anh làm thế nào mới có thể được như em, giữ được cũng buông được, em dạy anh đi Tiểu Kiều.”
Trái tim Tạ Kiều như bị xé rách ra, nhìn người đàn ông cô yêu, cô chậm rãi lắc đầu, dường như muốn cho chính mình tỉnh táo. Mưa rơi xuống mặt cô lạnh lại càng lạnh hơn, cảm giác say lại biến thành làn sương nóng rát phả vào ánh mắt cô. Anh cầm lấy cánh tay cô, bàn tay thật nóng bỏng, cách một lớp áo dày cô cũng có thể cảm nhận được. Anh là người tốt, mà cô ở kiếp này, rốt cuộc là không có duyên để cùng anh nắm tay quay trở lại, giữa họ lúc này đâu chỉ là khoảng cách của dải ngân hà. Cô chỉ có thể nghẹn ngào nói lời xin lỗi với anh, “Em xin lỗi.”
Ngọn lửa tức giận không kìm nén được mà phụt qua ánh mắt La Hạo, hòa lẫn với vẻ bi ai, bất đắc dĩ. Mỗi câu xin lỗi của cô đều khiến anh đau thấu tâm can, trước mặt là người con gái đầu tiên anh yêu, anh nghĩ đến tình yêu của anh, lại không ngờ đột nhiên biến thành một truyện hài hước như thế này. Càng buồn cười hơn là, anh thật sự cho rằng người con gái này đã thay lòng đổi dạ. Anh biết mình đã uống nhiều rượu, hẳn là rất nhiều, nhưng tư tưởng lại vô cùng rõ ràng. Anh nhìn người con gái trong mưa đang cụp mí mắt run rẩy, một lớp hạt trân châu trắng trong đậu trên mặt, tựa như lớp sương mù dày đặc dính trên cánh hoa. Đột nhiên anh mất tất cả lý trí, không thể tự thoát ra được, anh kéo m