Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nghìn Kế Tương Tư

Nghìn Kế Tương Tư

Tác giả: Trang Trang

Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015

Lượt xem: 1342129

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2129 lượt.

: “Yên Nhiên, có người cưỡi ngựa đưa tiểu thư đi! Muội nhìn dấu chân ngựa mà xem, không chỉ có một người”.
Yên Nhiên lo lắng hỏi: “Có ai biết là tiểu thư ở đây đâu, là ai vậy nhỉ?”.
“Vệ Tử Hạo”. Giọng nói của Đỗ Hân Ngôn vang lên phía sau lưng họ.
Hai người quay lại, Đỗ Hân Ngôn lạnh lùng nhìn họ nói: “Hóa ra tiểu thư nhà cô nương vẫn chưa chết”.
Yên Nhiên đang lo lắng, nghe thấy Đỗ Hân Ngôn nói vậy thì phát khùng mà hét lên: “Ngươi thì hiểu cái gì, may mà có bảo dược của Vạn Hổ áp chế cổ độc, nay Định Bắc vương chết rồi, tiểu thư cũng không sống được nữa, giờ tiểu thư cũng chỉ sống được một năm rưỡi nữa thôi, giáo chủ còn đưa tiểu thư đi đâu chứ!”.
Nàng chỉ còn sống một năm rưỡi nữa, lần này là thật, khuôn mặt Đỗ Hân Ngôn trắng bệch, nghĩ tới mũi tên mình bắn Cao Duệ thì cảm thấy ruột gan thắt lại. Nếu chàng có thể bắt sống Cao Duệ thì sẽ giải được cổ độc cho nàng, tại sao chàng lại đứng đó mà nhìn Cao Duệ bị giết.
“Đỗ hầu gia, tại sao hầu gia lại biết Vệ Tử Hạo đưa tiểu thư đi?”. Vạn Hổ cất con nhện hoa, nghi hoặc hỏi.
Đỗ Hân Ngôn tỉnh lại, chàng nói khẽ: “Những quân đen trắng trên bàn cờ không theo một quy luật nào cả, nhìn kỹ thì thấy những quân cờ xếp thành một chữ Vệ, chỉ có Vệ Tử Hạo mới biết tiểu thư nhà cô nương chưa chết, còn biết tiểu thư hiến kế tấn công phủ Đông Bình. Với năng lực của Vệ Tử Hạo, huynh ấy có thể đoán biết tiểu thư ẩn thân ở đạo Sơn Đông, lại cách phủ Đông Bình không xa, khả năng phần nhiều là ở phủ Tế Nam. Ta nghĩ, chắc chắn là sau khi tấn công phủ Đông Bình, Vệ Tử Hạo đã bắt đầu dò la tin tức của tiểu thư rồi”.
Yên Nhiên gạt nước mắt nói: “Tiểu thư từng nói, tiểu thư nhìn thấy dã tâm trong mắt Vệ Tử Hạo. Đỗ hầu gia, hầu gia đoán xem Vệ Tử Hạo bắt cóc tiểu thư để làm gì?”.
Đỗ Hân Ngôn nhìn về phương Bắc, ánh mắt lạnh lẽo, nói: “Thiên triều và Khiết Đan đình chiến, Gia Luật Tòng Phi muốn Tứ công chúa Cao Vãn sang hòa thân”.
“Tứ công chúa thì có liên quan gì đến tiểu thư nhà ta chứ?”.
“Còn nhớ sự việc Gia Luật Tòng Phi trốn khỏi kinh thành không? Tiểu thư nhà cô nương lúc đó đã mạo nhận là Tứ công chúa Cao Vãn”.
Đương nhiên là Yên Nhiên nhớ, nàng quay lại nhìn Vạn Hổ, lại nhìn Đỗ Hân Ngôn, khẩn cầu: “Đỗ hầu gia, Yên Nhiên cầu xin Đỗ hầu gia đừng bắt tiểu thư đi hòa thân, tiểu thư chẳng còn sống được bao lâu nữa, đừng bắt tiểu thư đi. Nể tình tiểu thư đã giúp đỡ hầu gia bao nhiêu lần, hầu gia đi cầu xin hoàng thượng được không? Nếu ép tiểu thư đi hòa thân, tiểu thư sẽ chết mất”.
Nghĩ đến việc Tiếu Phi câu kết với Khiết Đan thả Gia Luật Tòng Phi để giờ xảy ra những chuyện thế này, Đỗ Hân Ngôn lại thấy giận, lạnh lùng buông một câu: “Tự tạo nghiệt, là nàng ta tự làm tự chịu”.
Nỗi tức giận của Yên Nhiên lập tức bùng lên, nàng đứng dậy mắng: “Thật uổng công tiểu thư tốt với hầu gia như vậy, tiểu thư trúng độc vẫn không quên báo tin cứu phụ thân của hầu gia, tiểu thư ngày đêm nhớ nhung hầu gia, hầu gia xé rách tay áo của tiểu thư, tiểu thư còn vui mừng cả nửa ngày, thế mà giờ hầu gia nói được câu ấy, đúng là đồ vô ơn!”.
Đỗ Hân Ngôn bị mắng thì ngây người ra, bỗng nhớ lại lần chàng nghe thấy tiếng đàn nên lẻn vào hậu hoa viên.
Nàng nói: “Thế thì tiểu nữ không giúp Tam điện hạ nữa, tiểu nữ nhận sai, từ bây giờ không dám trêu đùa Đỗ đại nhân nữa, cũng không bao giờ nghĩ kế hại đại nhân. Tiểu nữ giúp đại nhân, được không? Như thế liệu đại nhân có còn khiến tiểu nữ xúi quẩy?”. Tiếu Phi mắt chớp chớp, miệng cười tươi như hoa hỏi chàng.
Nàng nói: “Em thích chàng. Đỗ công tử, chàng có thích em không?”.
Nàng thích chàng, hóa ra người nàng thích chính là chàng! Trong trái tim của Đỗ Hân Ngôn giờ chỉ còn toàn ánh mắt và nụ cười của Thẩm Tiếu Phi.
Chàng quay đi.
“Này, đồ vô ơn ngươi bỏ chạy à?”.
“Trở về kinh thành tìm nàng!”. Đỗ Hân Ngôn buông một câu, nhảy lên ngựa bỏ đi.
Vạn Hổ cười đến bên Yên Nhiên, ôm lấy vai nàng: “Xem ra Đỗ hầu gia cũng không vô tình với Thẩm tiểu thư, Yên Nhiên, muội đừng lo lắng nữa, chúng ta cũng đi kinh thành thôi”.
Lần đầu tiên Tuyên Cảnh đế nhìn thấy Tiếu Phi không mang mạng che mặt.
Áo trắng bay bay trong gió như đóa sen trắng kiêu kỳ, khoảnh khắc Tiếu Phi ngẩng đầu lên, Cao Hy nhìn thấy bầu trời trong vắt trong đôi mắt của nàng.
Bất giác, giọng nói của Cao Hy cũng trở nên dịu dàng: “Thẩm tướng không còn nữa, trẫm muốn nhận muội làm nghĩa muội, thay Tứ công chúa đi Khiết Đan, không biết ý muội thế nào?”.
“Tiếu Phi và Tứ công chúa trước nay thân thiết như hai chị em, sao có thể để Tứ công chúa đến vùng đất lạnh lẽo ấy. Tiếu Phi cũng không còn sống được bao lâu nữa, bằng lòng sang Khiết Đan hòa thân, dốc sức vì hòa bình của thiên triều. Có điều, Tiếu Phi có một thỉnh cầu, xin bệ hạ thu hồi lệnh đã ban, không cần đối đãi với Tiếu Phi như công chúa, hôm đó vương tử Gia Luật Tòng Phi đến phương Nam, có duyên gặp gỡ với Tiếu Phi và Tứ công chúa ở chùa Trường Lô, nếu để Gia Luật Tòng Phi phát hiện ra thân phận của Tiếu Phi, Tiếu Phi sợ rằng Khiết Đan sẽ mượn cớ sinh sự, quý nữ của thiên triều cũng