Tác giả: Trang Trang
Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015
Lượt xem: 1342298
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2298 lượt.
Hân Ngôn chắp tay sau lưng đi đi lại lại trong phòng, trầm tư suy nghĩ. Để Vô Song vào làm nội gián trong phủ của Tam hoàng tử mà lại để Cao Duệ biết được quan hệ của nàng và Vệ Tử Hạo là một nước cờ hiểm. Một nữ kiếm khách lai lịch không rõ ràng sẽ càng khiến Cao Duệ nghi ngờ. Công khai quan hệ giữa Vô Song và Vệ Tử Hạo, Cao Duệ yên tâm cứu Vô Song cũng là một bất ngờ.
Vì thế sau khi Cao Duệ cứu Vô Song, Vệ Tử Hạo đã đến phủ cảm tạ và đề nghị được đưa Vô Song đi. Nhưng Vô Song đã lập huyết thề tận trung với Cao Duệ, Tử Hạo đương nhiên không thể phá vỡ môn quy của phái Đàm Nguyệt. Huynh muội tình sâu nghĩa nặng, cứ khoảng hai tháng Vệ Tử Hạo lại đến thăm Vô Song, mỗi lần gặp mặt cũng không tránh tai mắt của Cao Duệ.
Đỗ Hân Ngôn thầm tính, Cao Duệ biết rõ chàng và Vệ Tử Hạo là bằng hữu, chắc chắn không làm hại Vô Song, tại sao còn bắt Vô Song làm việc vô ích này? Vô Song chưa từng một lần đến Đỗ phủ, cũng chưa bao giờ đến tìm chàng, tại sao Cao Duệ vẫn nghi ngờ Vô Song? Rốt cuộc vấn đề là ở chỗ nào?
“Nghe Yên Nhiên nói, hình như Thẩm Tiếu Phi thích huynh”. Vô Song khẽ cắn môi nói ra câu này, rồi hồi hộp nhìn Đỗ Hân Ngôn.
“Ha ha, chuyện này cũng tin được sao?”. Đỗ Hân Ngôn cười thoải mái, nhưng trong lòng cực kỳ chấn động. Từng lần gặp gỡ với Thẩm Tiếu Phi lại lần lượt hiện lên trong đầu chàng. Người con gái lắm mưu nhiều kế đó lại thích chàng? Thích đến nỗi không từ thủ đoạn nào để hại chàng? Nếu không có chuyến đi Giang Nam, nếu nàng ta không thả Gia Luật Tòng Phi… Cũng có thể, chàng còn tin rằng nàng ta cũng là một trong những tiểu thư khuê các của kinh thành say mê chàng, chỉ đơn thuần vì lòng kiêu ngạo bị tổn thương mà hết lần này đến lần khác báo thù chàng. “Vậy rốt cuộc quan hệ giữa Thẩm Tiếu Phi và Cao Duệ là gì?”.
Nụ cười của chàng khiến Vô Song thở phào nhẹ nhõm. Nàng nghĩ một lát rồi đáp: “Hình như Tam điện hạ rất yêu thương Thẩm tiểu thư, lệnh cho muội phải bảo vệ nàng ta bằng cả tính mạng mình, nàng ta chỉ đứt một sợi tóc cũng phạt muội. Nhưng Thẩm tiểu thư lại không tin, hết lần này đến lần khác đem Vô Song ra thử Tam điện hạ, để Tam điện hạ phạt muội”.
Giọng nói của nàng chứa đựng ít nhiều ấm ức. Từ nhỏ đã chịu sự rèn giũa của phái Đàm Nguyệt khiến nàng trầm mặc ít lời, tính tình điềm đạm. Trước người ngoài, nàng luôn lạnh lùng băng giá, nhưng vỏ bọc ấy đã vỡ tan khi đứng trước Đỗ Hân Ngôn.
Nghe những lời này, Đỗ Hân Ngôn càng lúc càng cau mày. Không lẽ vì ghen tuông? Không, chắc chắn không phải vì điều này. Một ý nghĩ thoáng qua khiến chàng bật cười. Thẩm Tiếu Phi mấy lần lợi dụng Vô Song moi tin từ Vệ Tử Hạo, còn chàng thì hết lần này đến lần khác mắc lừa khiến Cao Duệ sinh nghi.
Lần nào cũng là chàng thảm bại trong tay của Thẩm Tiếu Phi. Thẩm Tiếu Phi không hiểu chàng, nhưng Cao Duệ thì khác. Bọn họ từ nhỏ đã học cùng nhau, trong mắt Cao Duệ, chàng chưa bao giờ là người dễ bị lừa như vậy. Sơ hở lớn như vậy, khó tránh Vô Song đã lập huyết thề, Cao Duệ vẫn không tin nàng.
“Vô Song, muội vào phủ Tam hoàng tử làm nội gián phải làm cho Cao Duệ tin rằng muội thực lòng tận trung với hắn. Cao Duệ rất đa nghi, chưa đến lúc cần thiết, tuyệt đối không được liên hệ với chúng ta. Nội gián trước tiên phải biết bảo vệ mình, biết chưa?”. Đỗ Hân Ngôn ôn tồn nói. Chàng hơi lo cho Vô Song, tuy Vô Song khống chế tâm trạng rất tốt, nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài, Vô Song đâu phải loại người máu lạnh vô tình.
Vô Song chăm chú nhìn chàng. Dáng điệu chau mày của chàng cũng vô cùng đẹp, chàng đang lo lắng cho mình sao? Ở bên cạnh chàng, nàng cảm thấy ấm áp và yên ổn, nàng nghĩ lại lúc đại ca Tử Hạo dẫn chàng về, áo xanh phấp phới, nụ cười như gió mùa xuân, nàng thầm nói trong lòng: “Vì chàng, thế nào cũng được”.
“Vô Song, hứa với huynh, nếu gặp nguy hiểm, nhớ bảo vệ bản thân. Lời nói gió bay, ba năm nay, muội đã làm rất tốt. Ta luôn nói với Tử Hạo cho muội trở về…”.
Vô Song vui vẻ hẳn lên, nàng cười ngượng nghịu cắt lời chàng: “Ở bên cạnh Thẩm Tiếu Phi còn có được nhiều tin tức hơn, Vô Song không thể đi được”.
Trước mặt chàng là một Vô Song rực rỡ đến xán lạn, đẹp đến mức chàng không dám ngắm nhìn. Đỗ Hân Ngôn cảm thấy hơi hổ thẹn trong lòng, nghe thấy bên ngoài tiếng trống canh đã điểm, tự biết Vô Song không thể ở lại lâu. Chàng nghĩ đến việc nếu như Đại hoàng tử thất bại, Cao Duệ lòng dạ thâm hiểm ác độc, e là cả họ Đỗ thị, Đại hoàng tử, rồi cả Đức phi cũng không giữ nổi mạng, thì lòng sắt lại. “Quay về nói với hắn ta, ta nể tình Vệ Tử Hạo nên không đả thương muội. Đây là kết quả hắn ta đã dự tính từ trước, chắc sẽ không làm khó muội đâu”.
Vô Song không nỡ rời đi. Ánh mắt quét qua chiếc bàn sách, ống tiêu bằng tre đằng ngà kia vẫn nguyên chiếc tua nàng kết năm nào, nàng cảm thấy trong lòng ấm áp, nhẹ nhàng lướt đi như một con chim yến.
Đỗ Hân Ngôn bước ra khỏi thư phòng, dưới trăng sao, vẻ dịu dàng tươi cười trên khuôn mặt dần dần biến mất. Chàng lạnh lùng nói: “Nếu Vô Song gặp nguy hiểm, người làm đại ca như huynh định thế nào?”.
Vệ Tử Hạo bước ra khỏi bóng tối, nhìn c