Tác giả: Trang Trang
Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015
Lượt xem: 1342351
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2351 lượt.
, không biết đã động lòng. Để lúc tương tư thật thì không thể tương tư, đến lúc động lòng lại thêm khó xử. Chàng đờ đẫn quay lại nhìn Thiển Hà, nàng hơi cúi đầu, khóe miệng mỉm cười, chàng có là đồ ngốc cũng có thể nhận ra tình cảm của nàng với Cao Duệ đã ăn sâu bén rễ. Đỗ Hân Ngôn cảm thấy miệng mình đắng nghét.
Trước giờ Đinh Thiển Hà là người qua loa đại khái, chỉ biết ăn uống chơi bời cưỡi ngựa săn bắn. Nàng là người con gái mà chàng vẫn đối xử như muội muội từ trước đến giờ, đơn thuần đến đơn giản. Nàng đâu hiểu được thế nào là thế cục của triều đình, thế nào là lừa gạt lợi dụng. Chàng rất muốn thức tỉnh nàng, nói cho nàng biết Cao Duệ chỉ đang lợi dụng nàng.
Trước khi cha bị ban tội chết, chàng đã cố sức ngăn cản Thiển Hà và Cao Duệ ở bên nhau. Nhưng giờ, chàng không thể mở miệng nói ra những lời đó nữa.
Như Vệ Tử Hạo nói, phủ Tam hoàng tử khó vào, Cao Duệ vô cùng đa nghi, Cao Duệ không hoàn toàn tin Vô Song, những nội gián gửi vào phủ Tam hoàng tử chỉ còn một mình Vô Song. Giờ Thiển Hà trở thành Tam hoàng tử phi, cũng có thể sau này sẽ có ích với chàng. Đỗ Hân Ngôn nhìn cảnh tang tóc của Đỗ phủ, cảm thấy mình trở nên máu lạnh.
“Thiển Hà, có việc này ta muốn nhờ muội. Tử Hạo bắt cóc muội là chủ ý của ta, ta không muốn muội lấy Cao Duệ. Giờ muội đã bình yên trở về, đó cũng là ý trời. Tử Hạo là bằng hữu của ta, ta xin muội nể tình mà bãi bỏ cáo thị truy bắt huynh ấy được không?”.
“Muội biết huynh có lòng tốt, sợ Tam hoàng tử không thật lòng với muội, lấy muội vì quân quyền trong tay cha muội. Muội không trách Vệ đại ca đâu, huynh ấy bắt cóc muội, trên đường đi đối xử với muội rất tốt. Muội vừa nhìn thấy huynh ấy, đã biết chắc chắn đó là chủ ý của huynh. Người khác không biết, chứ muội biết huynh và Vệ đại ca là huynh đệ tốt của nhau”. Đinh Thiển Hà cười ngọt ngào: “Tiểu Đỗ, huynh không hiểu đâu. Cao Duệ, cho dù là huynh ấy lấy muội vì cha muội, muội cũng vui vẻ mà đi theo huynh ấy. Từ lúc muội đi đến chiến trường phương Bắc, muội đã thích huynh ấy rồi. Hơn nữa, mấy ngày gần đây cha muội rất buồn, hoàng thượng lệnh cho cha muội phản tỉnh, còn thu lại quân quyền. Tam hoàng tử, huynh ấy, huynh ấy vẫn kiên quyết lấy muội, muội rất có lòng tin với huynh ấy”.
Đỗ Hân Ngôn yên lặng. Đinh Thiển Hà chẳng giữ được điều gì trong lòng, nàng nói thích Cao Duệ, thì chắc chắn đã yêu hắn sâu sắc. Cũng chỉ có một a đầu ngốc như nàng ta mới tin tưởng vào tình cảm của Cao Duệ dành cho mình. Đỗ Hân Ngôn nhìn thấy vẻ ngọt ngào trên khuôn mặt Thiển Hà, trong lòng đấu tranh dữ dội. Có một tiếng nói rằng, đã có thánh chỉ ban hôn, kháng chỉ tội giết cả họ, Thiển Hà sao gánh được hậu quả ấy. Một tiếng nói khác lại đang hỏi chàng, chẳng lẽ cứ mặc nàng nhảy vào lò lửa đó sao?
Chàng nghĩ ngợi một lát rồi khẽ hỏi nàng: “Nếu Cao Duệ còn thích người con gái khác, Thẩm Tiếu Phi chẳng hạn, chẳng lẽ muội vẫn không hối hận?”.
Đinh Thiển Hà cảm thấy ngạt thở, nàng nhớ tới người con gái áo trắng cốt cách như tiên trong vườn mẫu đơn ở Lạc Dương. Nàng cố không nghĩ đến khả năng này, muốn tìm cho mình một cách giải thích hợp lý nhất. Nàng lắc đầu nói: “Muội chưa từng nghe thấy Tam điện hạ nhắc đến nàng ta. Nếu đúng là Tam điện hạ có ý với Thẩm tiểu thư, sao đến lúc cha muội thất thế rồi mà vẫn xin hoàng thượng ban cho hôn ước?”.
Nói xong, Đinh Thiển Hà càng nghĩ càng cảm thấy mình đúng. Thẩm Tiếu Phi là con gái của Thẩm tướng. Nếu nói Cao Duệ lấy nàng vì quyền thế của cha nàng, thì Thẩm tướng cũng hoàn toàn có thể đem đến cho Tam hoàng tử sự ủng hộ trong triều. Cùng là con nhà quyền quý, cùng là tiểu thư khuê các. Nếu Cao Duệ thích Thẩm Tiếu Phi thật, chàng chẳng có lý do gì để xin hoàng thượng ban hôn với nàng.
Đỗ Hân Ngôn nghĩ đến những lời Cao Duệ vừa nói ban nãy, chàng nhắm mắt lại. Đây là số mệnh, là số kiếp của Thiển Hà, chàng không thể cứu vãn được. Quá khứ ngây thơ xán lạn của Thiển Hà vụt qua trước mắt chàng, chàng cố nói nốt một câu: “Thiển Hà, đừng để ý đến những việc triều chính. Muội rời khỏi Đinh phủ đi. Không phải muội vẫn thích cách sống phóng khoáng của những người trên giang hồ sao? Vệ Tử Hạo vẫn luôn thích muội, huynh ấy thật lòng yêu thương muội, muốn bảo vệ muội, muội hãy cùng huynh ấy cao chạy xa bay”.
Nước mắt trên khuôn mặt Thiển Hà còn chưa khô, nàng ngạc nhiên trợn tròn mắt, nói: “Tiểu Đỗ, thánh chỉ đã ban, muội không thể đi được!”.
Nàng vịn vào cây, nhảy xuống đất, vạt áo bay phấp phới. Đầu óc nàng hỗn loạn, Đỗ Hân Ngôn bảo nàng kháng chỉ đi theo Vệ Tử Hạo? Huynh ấy đang nói linh tinh gì thế? Nàng nhớ lại lúc Vệ Tử Hạo đến bắt cóc mình, Đinh Thiển Hà thấy như đã hiểu ra điều gì đó. Nhưng nàng thà coi như mình không hiểu gì.
Đỗ Hân Ngôn cũng nhảy xuống đất, không đợi nàng lên tiếng, chàng đã cười nói: “Là ta nghĩ, có thể trở thành một hiệp khách trên giang hồ cũng là một ý hay”.
Đinh Thiển Hà vội vã đẩy hết những ý nghĩ hỗn loạn ra khỏi đầu, vội vã gật đầu. Hình như như vậy mới có thể khẳng định những ý nghĩa chân thực trong lời của Đỗ Hân Ngôn.
Đỗ Hân Ngôn nhặt một cái lá r