Tác giả: Trang Trang
Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015
Lượt xem: 1342177
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2177 lượt.
a khỏi mái tóc nàng, giọng u buồn: “Thiển Hà, muội biết Đại điện hạ là anh họ của ta. Ta giúp Đại điện hạ. Muội muốn trở thành Tam hoàng tử phi, sau này muội sẽ giúp Tam hoàng tử chống lại ta sao?”.
Đinh Thiển Hà do dự hồi lâu, giọng như khóc: “Tiểu Đỗ, Đỗ bá bá gặp chuyện cha muội cũng rất buồn. Không đời nào ông ấy lại làm hại Đỗ bá bá. Cha muội cũng không biết một bản tấu lại gây ra những chuyện thế này. Trong bản tấu của cha muội cũng không vạch tội Đỗ bá bá! Huynh đừng trách cha muội được không? Hôm nay muội đến đây thứ nhất là để thắp hương cho Đỗ bá bá, thứ hai là muốn nói với huynh, muội lấy Tam hoàng tử là muội đã trở thành người của chàng. Tiểu Đỗ, muội biết huynh có bản lĩnh, muội muốn xin với huynh một việc. Nếu có một ngày, Cao Duệ thất bại, huynh đừng lấy mạng chàng được không? Nếu chàng thắng, muội cũng sẽ xin với chàng cho huynh một con đường sống”.
Nàng ngẩng đầu nhìn chàng cầu xin, khuôn mặt yêu kiều xinh đẹp u sầu. Chỉ trong một đêm một thiếu nữ ngây thơ vô lo vô sầu đã trở nên u sầu buồn bã. Đỗ Hân Ngôn cố kìm nén chua xót trong lòng, gõ vào trán nàng cười: “A đầu ngốc. Nói lời phải giữ lời đấy!”.
Nước mắt tuôn trào, Đinh Thiển Hà nấc nghẹn nói: “Ngôi báu quan trọng đến vậy sao? Hai người họ là huynh đệ, cho dù ai làm chủ giang sơn thì người kia cũng phải chết sao? Cả Đỗ bá bá nữa, muội không hiểu tại sao bá bá lại nhận hết tất cả tội lỗi, chấp nhận cái chết. Muội thật không hiểu”.
“A đầu ngốc, muội không cần phải hiểu. Muội chỉ cần vui vẻ trở thành Tam hoàng tử phi. Ta chỉ lo, nếu Cao Duệ còn có người con gái khác, muội sẽ rất đau lòng”.
Đinh Thiển Hà suy nghĩ những lời Đỗ Hân Ngôn nói, thẫn thờ cầm miếng ngọc bội đeo ở thắt lưng. Miếng ngọc bội này là vật tùy thân của Cao Duệ, sau khi Cao Duệ tặng cho nàng, nàng vẫn đeo nó không rời. Nàng là người trực tính, nàng chưa bao giờ nghĩ tới việc Cao Duệ sẽ có lúc thay lòng đổi dạ. Đỗ Hân Ngôn đã hai lần nhắc đến việc này, suy nghĩ kỹ càng khiến Thiển Hà thấy lòng dạ rối bời. Càng nghĩ, càng cảm thấy sợ hãi, nhất là khi nhìn vào đôi mắt đen cương trực của Đỗ Hân Ngôn, đột nhiên nàng không dám chắc chắn điều gì.
“Muội nghe nói lần này Tam điện hạ có thể tìm được Vệ đại ca và muội là do Thẩm Tiếu Phi cử người theo dõi muội. Nàng ta thật thông minh, ngay cả việc huynh bảo Vệ đại ca bắt cóc muội mà cũng đoán được ra. Nàng ta giúp Tam hoàng tử, Tiểu Đỗ, huynh nói xem liệu Tam hoàng tử có thích nàng ta không? Chàng…”.
Nàng định nói gì lại thôi, gương mặt vừa hoảng hốt vừa lo lắng. Trong lòng Đỗ Hân Ngôn lại như bị ai giáng cho một đòn chí tử. Chàng cố nặn ra một nụ cười, nói ngược lại: “Muội thật ngốc! Thẩm Tiếu Phi đâu có xinh đẹp đáng yêu như muội! Muội vừa nói đấy thôi. Nếu Tam điện hạ có tình với nàng ta, sao có thể bắt nàng ta làm thiếp? Thẩm tướng cũng không đồng ý. Đừng nghĩ ngợi lung tung nữa, đi về đi, hãy làm một tân nương vui vẻ. Ta có tang, không thể đến uống rượu mừng của muội”.
Đinh Thiển Hà muốn cười, lại nghĩ tới chuyện Đỗ Thành Phong vừa mất thì không cười nổi. Nàng quay lại nhìn lá ngân hạnh đang bay đầy sân, nói khẽ: “Tiểu Đỗ, muội đi đây. Huynh cũng đừng buồn quá, chắc chắn trong lòng hoàng thượng cũng đang rất áy náy, nếu không đã không để Đại điện hạ và Đức phi nương nương đến thăm cha huynh”.
Cái bóng áo trắng dập dờn trong gió, vòng qua hành lang rồi mất hút.
Gió thu bất ngờ thổi đến, Đỗ Hân Ngôn ngây người nhìn theo hướng Thiển Hà rời đi, hồi lâu mới nhặt chiếc lá rơi trên vai áo, lặng lẽ trở về linh đường.
Tùng xanh bách biếc, đất vàng đắp mộ. Ba ngày sau, Đỗ Hân Ngôn chôn cha theo lời khuyên của Thành Liễm.
Đỗ Hân Ngôn bảo gia đinh về hết, một mình chàng quỳ trước mộ đốt giấy tiền.
Ngọn lửa bắt vào những xấp giấy màu vàng, trong chốc lát chúng trở thành tro tàn, gió thu thổi đến bay đầy trời như những cánh bướm đêm.
Sắc mặt Đỗ Hân Ngôn rất tệ, môi trắng bệch, hai mắt vằn đỏ. Đã rất nhiều ngày chàng không hề nghỉ ngơi. Chàng thẫn thờ ném tiền giấy vào đống lửa. Gió thổi bay mái tóc dài của chàng. Lúc này ở một mình bên cạnh cha, cuối cùng Đỗ Hân Ngôn cũng được giãi bày những nỗi đau trong lòng.
Chàng lặng lẽ đốt tiền giấy, hạ giọng nói: “Cha, Thiển Hà là một cô gái tốt, từ nhỏ con đã coi muội ấy như muội muội ruột của mình, nay nhìn muội ấy rơi vào vòng thị phi, con rất buồn. Từ năm Cao Duệ mười bảy tuổi dẫn binh ra trận, con đã biết Đinh Phụng Niên nghiêng về phía Cao Duệ. Ông ta không phục cha, cả hai người đều cùng hoàng thượng vào sinh ra tử bao lâu nay, chẳng qua tại cô cô được phong phi nên cha trở thành binh mã chỉ huy sứ, còn ông ta chỉ là Võ Uy tướng quân. Con biết cha trọng tình nghĩa nên nhẫn nhịn không nói ra. Mỗi lần nhìn thấy Thiển Hà con đều cảm thấy áy náy, bởi sau này sớm muộn gì con cũng tự tay giết chết Đinh Phụng Niên”.
Chàng bình tĩnh nói, cảm giác hai mắt nóng hổi, nước mắt lặng lẽ trào ra. “Con trai bất hiếu, nảy sinh tình cảm với Thẩm Tiếu Phi mà dung túng nàng ta. Còn tự cho rằng mình thông minh mưu trí, bày trận sâu xa, vì mềm lòng với nàng ta mà khi