XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nghìn Kế Tương Tư

Nghìn Kế Tương Tư

Tác giả: Trang Trang

Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015

Lượt xem: 1342194

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2194 lượt.

sống chưa đủ đâu. Không đánh lại được đệ, ta cũng đành đi theo đệ”.
Vệ Tử Hạo nói vậy, Đỗ Hân Ngôn hừ một tiếng.
Vệ Tử Hạo thu kiếm, tiến về phía trước hai bước, vừa đi vừa nói: “Tiểu Đỗ, đệ nghi ngờ Thẩm Tiếu Phi mà không thấy lạ sao? Nếu Thẩm tiểu thư cứu Cao Duệ, hà tất phải bán đứng hắn ta?”.
“Không hợp lẽ thường!”.
“Thế nên, theo ta thì đệ cứ làm rõ mọi chuyện rồi hãy tính. Đừng đổ oan cho người ta”.
Đỗ Hân Ngôn chau mày, chỉ cần báo lên Thẩm Tiếu Phi là nghi phạm quan trọng, là có thể định tội chu di cửu tộc xử cực hình. Không báo lên thì mắc tội khi quân, hơn thế, nàng ta chính là người hãm hại cha chàng. Đỗ Hân Ngôn lại thêm một lần nghiến răng nghiến lợi.
Cũng trong khoảnh khắc chàng đang suy tính, có tiếng gió rít sau lưng. Thanh bảo kiếm ở thắt lưng đã kịp chém về phía sau, chỉ nghe thấy tiếng nước bắn tung tóe, mặt hồ lăn tăn gợn sóng, Vệ Tử Hạo đã biến mất.
Đỗ Hân Ngôn nhìn chằm chằm xuống mặt hồ, hai mắt nheo lại, lẩm bẩm: “Được lắm, chạy hả. Chạy được không?”.
Lúc này đám binh sĩ cũng đã đuổi theo tới nơi, Đỗ Hân Ngôn lạnh lùng ra lệnh: “Truy nã Thẩm Tiếu Phi. Bảo Tạ Lâm tới gặp ta!”.
Một đội binh sĩ nhận lệnh rời đi, Đỗ Hân Ngôn vẫn đứng yên bên hồ im lặng hồi lâu.
Chàng lo lắng nghĩ, Cao Hy giờ này chắc đã bình yên trở về hoàng cung. Cao Duệ thất bại bỏ trốn, vệ đội kinh thành thấy đại cục đã định tất sẽ đầu hàng, giờ này Hổ Vệ doanh chắc đã tới nơi. Kinh thành đại loạn, cần nhanh chóng ổn định lại. Phải truy nã hết bè đảng của Cao Duệ, từ khi kinh thành hỗn loạn, người của Giám Sát Viện đã phân tán đến phủ đệ đại thần các bộ để chờ lệnh. Còn Đinh Thiển Hà, không biết có còn ở trong phủ? Đáng lẽ, hôm nay là ngày thành thân của Thiển Hà. Đỗ Hân Ngôn thấy lòng đau thắt, chàng không biết nên đối mặt với nàng thế nào.
“Đến hoàng cung!”. Chàng nhảy lên lưng ngựa, trầm giọng ra lệnh.
Chút ánh nắng chiều tà còn sót lại mang chút ít hơi ấm cho những bông tuyết trắng.
Thái tử Cao Hy quỳ ở Kim Điện đau đớn khóc thành tiếng. Minh đế mặc long bào vàng tươi ngồi ngay ngắn trên long ỷ, hai mắt trợn trừng, đã băng hà từ lâu. Khi vệ đội kinh thành tấn công vào hoàng cung, Minh đế đã gắng chút sức lực cuối cùng hạ lệnh giết ngay Tạ quý phi. Sau đó mặc y phục tề chỉnh ngồi trên ở Kim Điện, cho đến khi trút hơi thở cuối cùng.
Trên long bào vẫn còn những vệt máu chưa khô, hai mắt Minh đế vẫn trợn trừng trừng như đang chờ đợi. Chờ đợi người chiến thắng cuối cùng bước vào Kim Điện nhận lấy hoàng vị từ tay ông. Ông sẽ nhìn thấy thái tử Cao Hy hoặc Định Bắc vương Cao Duệ, nhưng không còn ai biết ông đã nghĩ gì trong lúc chờ đợi ấy.
“Xin Thái tử cố nén đau buồn, để lão nô tuyên bách quan lên điện tiếp chỉ”. Thái giám tổng quản Tần Phúc hai mắt đỏ ngầu khẽ nói.
Cao Hy gật đầu, vịn vào tay một nội thị đứng dậy, bước lên long đình vuốt mắt cho Minh đế.
Nước không thể một ngày không có vua. Đúng vào lúc mặt trời xuống núi, vua mới chính thức lên ngôi. Cao Hy đổi quốc hiệu thành Tuyên Cảnh, ban thưởng các công thần, phong Đỗ Hân Ngôn làm An Quốc hầu. Hạ chỉ quốc tang hai mươi bảy ngày, truy nã Định Bắc vương Cao Duệ cùng bè lũ loạn đảng!
Chỉ trong một ngày, tuyết đã phủ kín những thi thể, gươm giáo cung tên ở trước phủ thái tử và cổng hoàng cung.
Toàn thành giới nghiêm, truy bắt loạn đảng Cao Duệ, bách tính đóng kín cổng, tuyết rơi dày đặc như mưa. Kinh thành yên ắng như một tòa thành hoang.






Giả Chết Tìm Đường Sống

Nếu ông trời cho em mượn thiên lý nhãn, em muốn lúc này đây được nhìn thấy chàng, để xem chàng có thản nhiên trước thi thể em. Một năm sao mà ngắn ngủi, em không thể thấy, cũng chẳng thể đợi được nữa…
Trong trạch viện bên hồ Tinh Tử, Thẩm Tiếu Phi cuộn người trong chiếc áo choàng lông cáo trắng, ôm lò sưởi tay, ngồi dưới hành lang ngắm tuyết.
Trong vườn, một cây mai vàng đang nở rộ. Dưới hiên, một ấm nước tuyết đang sôi sùng sục trên bếp lò, trên mặt ấm những hạt nước lăn tròn như những hạt trân châu, thơm mùi tuyết lạnh.
Yên Nhiên xách nước rửa ấm, làu bàu bất mãn: “Tiểu thư bảo em đi thu tuyết trên hoa mai pha trà, vất vả cả buổi sáng mới được một ấm, cuối cùng lại pha trà cho lão già kia uống, thật không biết tiểu thư nghĩ gì”.
“Lão Hà, Vệ Tử Hạo vốn không định nhốt cụ trong căn phòng này, cho cụ uống độc, khi nào đi sẽ đưa thuốc giải cho cụ là xong. Có điều, cháu lại cho rằng cụ sẽ liều chết đi tố cáo, nên đành ngày nào cũng mang cơm canh cho cụ vậy”. Tiếu Phi ngồi xuống rót trà, tươi cười nhìn ông cụ.
Lão Hà hừ một tiếng, trong lòng mắng thầm con a đầu này. Vệ Tử Hạo bất ngờ ra tay khiến ông trở tay không kịp, ông thật không thể ngờ bằng hữu của Đỗ Hân Ngôn lại ra tay với mình. Hôm họp mặt ở đình viện cũng có Vệ Tử Hạo. Ông phải trung thành với người của Tuyên Cảnh đế và Đỗ Hân Ngôn, chẳng lẽ con a đầu quỷ quái này chính là người mà hoàng thượng và công tử cần tìm? Không biết người này là ai? Lão Hà buột miệng: “Đinh cô nương, cô không phải sợ, cha c