Tác giả: Trang Trang
Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015
Lượt xem: 1342189
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/2189 lượt.
ử Hạo vội nắm lấy cơ hội này.
Vệ Tử Hạo chỉ nói với Thẩm Tiếu Phi hai điều. Nàng không thể tiết lộ với người ngoài về tình cảm biến thái của cha mình. Nàng muốn thoát khỏi người cha này thì phải tìm đến sự trợ giúp của người có quyền cao chức trọng, mà cả hai vị hoàng tử đều không phải là đồng minh tốt.
Sau khi biết được thân phận của Vệ Tử Hạo, Thẩm Tiếu Phi vui vẻ kết đồng minh với chàng và đưa ra hai điều kiện. Nàng muốn Yên Nhiên tận trung với nàng, trở thành hộ vệ của nàng. Sau khi việc thành, phái Đàm Nguyệt phải sắp xếp cho nàng có được tự do.
Nghe thấy Đỗ Hân Ngôn truy nã mình khắp thành, Tiếu Phi có chút buồn bã. Nàng đã biết trước kết quả, tại sao vẫn buồn thế này? Nàng cố cười nói: “Đến khi Đỗ Hân Ngôn biết cha mình chưa chết, chắc sẽ không hận ta đến thế. Nếu ta muốn cứu Cao Duệ, thì hà tất phải bán đứng hắn ta?”.
Vệ Tử Hạo thầm nghĩ chàng cũng rất muốn làm rõ nguyên nhân tại sao, chàng làm như đang suy nghĩ điều gì, quay sang hỏi Tiếu Phi: “Nếu đã như vậy, Thẩm tiểu thư đã lập được công lao hiển hách giúp tân hoàng đế lên ngôi, hà cớ gì vẫn phải trốn tránh Tiểu Đỗ?”.
“Đương nhiên là vì ta không muốn quay về tướng phủ. Những điều Vệ giáo chủ cần ta làm, ta đã làm xong. Ta nghĩ mưu tính kế cho Cao Duệ ba năm, cuối cùng bán đứng hắn ta. Vệ giáo chủ ký giao ước đồng minh với ta, cũng đã đến lúc Vệ giáo chủ thực hiện lời hứa của mình”.
Tiếu Phi ngước đôi mắt trong như trời xanh không một gợn mây nhìn Vệ Tử Hạo, dường như việc cứu Cao Duệ chẳng hề liên quan gì đến nàng.
“Thẩm tiểu thư, chẳng lẽ chỉ có một con đường giả chết rồi mai danh ẩn tích thôi sao? Giang hồ hiểm ác, đầy rẫy nguy hiểm, tiểu thư là phận nữ nhi yếu mềm, sao không ở lại kinh thành an hưởng phú quý? Với công lao của tiểu thư, ta tin là tướng phủ không thể tiếp tục giam cầm tiểu thư!”.
Tiếu Phi nhìn lên trời mỉm cười, nàng không muốn nhà họ Đỗ phải báo ân. Nàng không muốn quay về tướng phủ gặp lại người cha nàng ghê tởm. Nàng chỉ còn chưa đầy một năm để sống, sao phải để bản thân chịu ấm ức?
“Chẳng lẽ Vệ giáo chủ còn không tin vào võ nghệ và tài năng của Yên Nhiên? Vô Song ở trong phủ hai năm, cũng không phát hiện ra Yên Nhiên có võ công. Có Yên Nhiên ở bên, ta không lo gì cả”.
Yên Nhiên mím môi cười, nàng ở trong phủ đóng vai một con nha đầu ngốc nghếch, gạt được cả Vô Song. Sự nhẫn nại ấy còn giỏi hơn võ công của nàng. Vô Song tuy là em gái Vệ Tử Hạo, cũng không biết rằng nàng cũng là hộ vệ của phái Đàm Nguyệt. Yên Nhiên cười đáp: “Giáo chủ, giáo chủ muốn Yên Nhiên vào tướng phủ thu thập tin tức, Yên Nhiên đã hoàn thành. Yên Nhiên cũng tận trung với tiểu thư, từ giờ không còn liên quan đến phái Đàm Nguyệt. Từ nay trở đi, tiểu thư đi đâu, Yên Nhiên sẽ đi theo đến đó”.
Ánh mắt Vệ Tử Hạo thoáng một tia lạnh lẽo, nhưng lập tức tan biến, rồi cười to nói: “Nêu tiểu thư đã quyết, Tử Hạo sẽ sắp xếp việc tiểu thư giả chết”.
Vệ Tử Hạo quay người định đi, nghe thấy Tiếu Phi lãnh đạm nói: “Vệ giáo chủ, còn có việc này, Tiếu Phi muốn nói rõ với giáo chủ”.
Vệ Tử Hạo quay lại, khuôn mặt ngây thơ vô tội của Tiếu Phi thoáng vẻ tính toán.
Tuyết vẫn bay đầy trời, Tiếu Phi phủi những bông hoa tuyết trên vai khẽ cười nói: “Còn nhớ lần ta đưa lệnh bài của Đỗ Hân Ngôn cho giáo chủ điều ám sứ Giám Sát Viện Giang Nam giết sạch đám thủy khấu không? Giáo chủ tưởng đấy là một nước cờ để ta lấy lòng Cao Duệ ư? Giáo chủ sai rồi, ta đã cấu kết với vua Khiết Đan từ trước, vụ án gạo cống Giang Nam, bắn một mũi tên trúng hai đích, chỗ lương thực đó không hề được bán đi, mà do thủy khấu đó giao cho Khiết Đan! Nếu Cao Duệ thắng, Khiết Đan chính là chiêu bài cuối cùng của ta. Giáo chủ nghĩ xem, nếu Đỗ Hân Ngôn và hoàng thượng biết chính tay giáo chủ mang lệnh bài của Đỗ Hân Ngôn đi giết sạch đám thủy khấu Giang Nam, thì họ sẽ xử trí thế nào? Công lao có hiển hách chừng nào cũng biến thành tội chết vì cấu kết với Khiết Đan!”.
Toàn thân Vệ Tử Hạo run lên, hối hận ngày hôm đó đã giết sạch đám thủy khấu mà không giữ lại tên nào hỏi cho ra lẽ. Hôm đó, Vệ Tử Hạo cứ nghĩ rằng thủy khấu hung ác, đáng bị trừng phạt, nghĩ rằng đấy là một nước cờ để Thẩm Tiếu Phi lấy lòng Cao Duệ, mà không nghĩ tới việc Thẩm Tiếu Phi mượn đao giết người diệt khẩu.
Tiếu Phi nở nụ cười tươi như hoa: “Vệ giáo chủ ôm chí lớn, Tiếu Phi không thể chỉ trích. Tiếu Phi cũng chỉ mong giả chết để mai danh ẩn tích, xa chạy cao bay”.
Chẳng lẽ Thẩm Tiếu Phi đã nhận ra tâm tư của mình? Vệ Tử Hạo nhìn Tiếu Phi, bỗng nhiên tỉnh ngộ. Người con gái yếu ớt trước mặt chính là người viết ra Thập cẩm sách có thể khiến cho dân yên nước mạnh, tất nhiên nàng ta cũng phải tính đường lui cho mình. Vệ Tử Hạo trầm tư một lát rồi cười vang nói: “Phái Đàm Nguyệt thà chết cũng phải thực hiện lời thề đồng minh. Khi xưa Tử Hạo yêu cầu tiểu thư dùng thân phận thiên kim tướng phủ của mình để tiếp cận Cao Duệ làm nội gián, đó là hành động nguy hiểm đến tính mạng của tiểu thư. Nay tiểu thư đã hoàn thành giao ước của mình, cũng đã đến lượt Tử Hạo! Sau này chúng ta hết sạch nợ nần!”.