Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nghìn Kế Tương Tư

Nghìn Kế Tương Tư

Tác giả: Trang Trang

Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015

Lượt xem: 1342175

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2175 lượt.

à người thanh cao, không thích những thứ phàm tục. Nàng không bao giờ sơn móng tay màu đỏ như thế!”. Đỗ Hân Ngôn cười giải thích.
Tạ Lâm toát mồ hôi, nghĩ tới việc không hoàn thành nhiệm vụ Vệ giáo chủ giao, trong lòng luôn miệng than trời, thầm mong không tìm thấy Vệ Tử Hạo và Thẩm Tiếu Phi.



Cha Ăn Thịt Con
Đáng tiếc là Tam hoàng tử đã trốn thoát, còn đem theo cả Vô Song. Cũng có thể, con người ác độc như em ấy cũng đã đánh mất trái tim mềm yếu của mình…
Ngày hôm sau thượng triều, triều đình lại nổi sóng gió.
Trên Kim Điện, phủ doãn kinh thành mới nhậm chức Trần đại nhân bẩm báo với Tuyên Cảnh đế: “Sớm này có người trong tướng phủ đến báo với hạ quan, Thẩm tướng, Thẩm tướng phát điên, ở nhà nấu thịt con gái lên ăn!”.
Cả triều đình xôn xao.
Lý thượng thư và Thẩm tướng vốn không thân thiết, nhưng cùng là quan trong triều nên cũng chẳng hề xa lạ, Lý thượng thư chẳng thể tin nổi việc này. Khi vào đến đại lao của phủ nha, ông còn nói với Đỗ Hân Ngôn: “Lão phu thấy có gì bất thường ở đây, hay là Thẩm tướng đã bị ma nhập?”.
Đỗ Hân Ngôn mỉm cười đáp: “Hạ quan cũng nghĩ không ra. Gặp rồi khắc biết”.
Trần đại nhân không dám bạc đãi Thẩm tướng, trong lòng biết chắc Thẩm tướng đã phát điên, vẫn sắp xếp cho ông ta một phòng giam sạch sẽ. Vào đến đại lao, Trần đại nhân dừng lại, chỉ vào trong phòng giam nói với hai người: “Hạ quan không vào đó đâu. Hạ quan mà vào, Thẩm đại nhân lại lên cơn điên, đòi hạ quan trả con gái!”.
Hai vị Lý, Đỗ trao đổi ánh mắt, ngục tốt mở cửa phòng giam, hai người bước vào thấy Thẩm tướng ngồi ngay ngắn trên chiếc giường đá nhìn ra bên ngoài cửa sổ nhà lao, thần sắc ung dung tự tại, cơ hồ chưa từng xảy ra bất cứ việc gì.
“Thẩm đại nhân!”. Lý thượng thư gọi.
Thẩm tướng quay lại chắp tay cười: “Lý đại nhân!”.
Lý thượng thư vui mừng hỏi: “Thẩm đại nhân không bị điên à?”.
“Sao ta lại bị điên? Lý đại nhân hỏi thật vô lễ!”. Thẩm tướng khẽ quát.
Đỗ Hân Ngôn chau mày nói: “Tướng gia, ông là tể tướng một nước, đứng đầu bá quan, là tấm gương học vẫn mẫu mực, tại sao lại có thể hung tàn đến mức ăn thịt con gái của mình?”.
Lý thượng thư đang định hỏi thêm có phải bị người ta hãm hại, mắt Thẩm tướng đã long lên, cười ha ha đáp: “Ta sinh ra nó, nuôi nó lớn, nó chết, ta ăn nó, có gì là không được?”.
Lý thượng thư và Đỗ Hân Ngôn nghe thế thì sững sờ, không ngờ Thẩm tướng lại thẳng thắn thừa nhận như thế.
Đỗ Hân Ngôn đã nhìn thấy thi thể ấy, bụng quặn lên cảm giác buồn nôn. Chàng suy nghĩ một lát rồi ra ngoài phòng giam đến bên Trần đại nhân nói: “Trần đại nhân, hoàng thượng dặn chúng ta điều tra rõ sự tình, nay chính miệng Thẩm tướng đã thừa nhận. Lúc nãy nghe đại nhân nói Thẩm đại nhân nhìn thấy đại nhân sẽ phát điên, cảm phiền đại nhân rời bước, để chúng ta có thể hiểu rõ thêm sự tình”.
Trần đại nhân bất đắc dĩ bước vào phòng giam, vừa mới lộ mặt, Thẩm tướng đã nhảy khỏi giường đá mà xông tới, hét lên ầm ĩ: “Trả lại Phi Nhi cho ta! Ngươi mang Phi Nhi của ta đi đâu rồi!”.
Đỗ Hân Ngôn thấy tình thế không ổn, liền ra tay bắt lấy thừa tướng, thấy ánh mắt ông ta càng hung hãn như dã thú. Chàng hét lên: “Lý đại nhân, Trần đại nhân, hai người lui ra! Mang dây thừng vào đây!”.
Hai người Lý, Trần sợ toát mồ hôi, biết Đỗ Hân Ngôn biết võ, vội vàng lui ra khỏi phòng giam.
Đỗ Hân Ngôn vốn định đánh Thẩm tướng ngất đi, nhưng lại muốn tìm hiểu thêm những sự việc có liên quan đến Thẩm Tiếu Phi, chàng dùng dây thừng trói chặt Thẩm tướng lại, nghe thấy ông ta vẫn đang hét lên trả Phi Nhi cho ta, thì trong lòng chợt nảy ra một ý, chàng lạnh lùng nói: “Ta đã ăn hết nàng rồi!”.
Từ cổ họng Thẩm tướng phát ra tiếng gào rú, ông ta cố nhảy khỏi giường đá lao về phía Đỗ Hân Ngôn.
“Hạ quan đùa đấy. Thi thể ấy không phải là lệnh ái. Có điều, nếu Thẩm tướng muốn biết tung tích của lệnh thiên kim, thì phải yên lặng nghe hạ quan nói?”. Đỗ Hân Ngôn đẩy mạnh Thẩm tướng về phía giường đá, nở nụ cười hết sức lễ độ, khẽ nói.
Không phải Phi Nhi? Mắt Thẩm tướng sáng lên mừng rỡ. Quả nhiên là Thẩm tướng im lặng, nhìn chằm chằm Đỗ Hân Ngôn hỏi: “Không phải Phi Nhi? Người trong phủ Đỗ đại nhân tìm thấy nó mà? Đại nhân mang nó đi đâu rồi?”.
“Thẩm tiểu thư? Kỳ thực tiểu thư vẫn chưa chết, mà là trốn đi theo người tình! Ông đã ăn thịt một người lạ rồi!”. Đỗ Hân Ngôn quay lại nhìn về phía hai vị đại nhân đang co rúm ở góc phòng, nói chỉ đủ để một mình Thẩm tướng nghe thấy.
Quả nhiên, ánh mắt Thẩm tướng lại trở nên hung hãn, ông ta lại định hét lên, Đỗ Hân Ngôn kịp thời xé một góc áo của ông ta nhét luôn vào mồm, ngăn không cho ông ta hét lên. Đoạn, chàng quay lại nhìn hai vị đại nhân cười nói: “Thẩm tướng yêu con, vì nghe tin dữ mà phát điên. Hai vị đại nhân đều đã nhìn thấy rõ ràng, có thể bẩm báo lên hoàng thượng rồi”.
“Haizz!”. Lý thượng thư thương cảm nhìn về phía Thẩm tướng, nghĩ tới Thẩm tướng đã từng viết ra áng văn Thập cẩm sách chấn động cả kinh thành, lại nghĩ tới bao nhiêu năm cùng làm quan trong triều th


XtGem Forum catalog