Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nghìn Kế Tương Tư

Nghìn Kế Tương Tư

Tác giả: Trang Trang

Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015

Lượt xem: 1342196

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2196 lượt.

g che mặt, khuôn mặt nàng nhỏ bé, nước da trắng bệch, sắc môi hồng nhạt. Sóng mắt trong veo, gò má ứng hồng vì xấu hổ. Chàng nghĩ đến sắc sen hồng trên sông Cừ Phù, non mềm như búng ra nước. Đâu có như cô gái mặt mũi bầm dập đầy vết thương trước mắt.
“Không phải nàng, không phải nàng! Tạ Lâm, ngươi dựa vào cái gì mà nhận định đây chính là Thẩm Tiếu Phi?!”. Đỗ Hân Ngôn quay lại tóm lấy hai vai của Tạ Lâm gằn giọng hỏi.
Trong ánh mắt chàng là sự tức giận điên cuồng và vẻ không tin, không còn vẻ nho nhã phóng khoáng ngày thường.
Tạ Lậm giật mình, hồi lâu mới nói: “Công tử, nàng ta mặc áo của Thẩm tiểu thư, lại dẫn theo cả Yên Nhiên. Hai người hình dáng tương đương nhau, hôm đó chính họ trốn khỏi tướng phủ. Đâu có chuyện trùng hợp nhiều như thế”.
Đỗ Hân Ngôn cảm thấy mất hết sức lực, tay chân buông thõng. Chàng đứng quay lưng về phía Thẩm Tiếu Phi, đầu óc như muốn nổ tung, không dám quay lại nhìn nàng thêm một lần nào nữa.
“Chúc mừng công tử đã báo thù cho lão đại nhân!”.
Báo thù? Chàng muốn báo thù. Chàng hận nàng, hận nàng hãm hại phụ thân, hận nàng giúp Cao Duệ, hận rằng không thể lăng trì tùng xẻo nàng. Tại sao giờ chàng lại khó chịu thế này? Tại sao khi thấy nàng chết thảm lại đau lòng thế này?
Đỗ Hân Ngôn cảm thấy lòng mình trống rỗng, những lời của Tạ Lâm như kim châm vào lòng chàng, đau tê dại. Chàng vẫn im lặng, trong lòng có một giọng nói không ngừng vang lên, không phải nàng, nàng sẽ không thế này, không thế này!
Tạ Lâm thầm thở phào, hỏi: “Công tử, có nên đưa về tướng phủ?!”.
Tướng phủ? Trước mắt chàng lại hiện lên hình ảnh vạt áo Tiếu Phi bay bay trong gió trên chiếc xích đu.
Hậu hoa viên, nơi chính tay chàng đã phóng hỏa, nơi chàng và nàng đã bao lần đối đầu không biết mệt mỏi.
Từ chỗ trêu đùa hiếu kỳ thuở ban đầu đến khi thăm dò tìm hiểu sau này. Tất cả chỉ như vừa mới hôm qua.
Cũng ở đó, chàng đã giơ tay áo che nắng cho nàng, nhưng đợi đến khi nàng ngủ say, chàng lại quên hạ tay xuống để ánh nắng chiếu vào khuôn mặt nàng.
Chàng từng không khống chế nổi bản thân mà lẻn vào hậu hoa viên đấu khẩu với nàng. Bị nàng chọc giận đến nỗi kéo nàng vào lòng mà hôn lên môi nàng. Nàng nói: “Đàn ông chẳng qua chỉ thế!”. Giận quá chàng đã xé rách tay áo của nàng để che giấu khoảnh khắc không thể khống chế bản thân đó.
Thấy nàng tức giận, chàng sao mà hả lòng hả dạ. Tại sao giờ khắc này, hận nàng, lại đau lòng đến vậy vì nàng? Đỗ Hân Ngôn mơ màng đi khỏi phòng, trong đình viên tuyết vẫn lặng lẽ rơi, chàng nghe thấy tiếng trái tim mình đập thình thịch, cảm giác có gì đó dồn lên cổ họng, chàng chỉ muốn hét toáng lên.
“Công tử?”. Tạ Lâm lại gọi chàng.
Đưa nàng về nhà thôi, chàng không nên giữ nàng lại đây, chàng không thể khống chế được cảm giác muốn quay lại nhìn nàng thêm một lần nữa. Khuôn mặt đáng sợ đó như một cơn ác mộng, khiến chàng không thể nào tin, không thể đối mặt! Đỗ Hân Ngôn khó khăn nói: “Tìm một bà liệm thay quần áo, lau rửa sạch sẽ rồi đưa về. Báo bộ Hình, người chết là hết, không cần truy bắt nàng nữa”.
“Vâng!”.
Trời chiều càng lúc càng u ám, những bông tuyết to trĩu nặng rơi trong không trung. Gió lạnh như dao cắt, Đỗ Hân Ngôn khoác áo lông chồn màu đen đứng lặng lẽ trong ngõ nhỏ phát hiện ra thi thể. Một đội binh sĩ đang cẩn thận đào từng mảng tuyết dày trên mặt đất.
Chàng lặng lẽ đứng đó, khuôn mặt giấu trong chiếc áo choàng, miệng thở ra toàn khói trắng.
“Đỗ đại nhân, đại nhân xem đây!”.
Đỗ Hân Ngôn đi đến, nhìn theo hướng chỉ, máu nhuộm đỏ cả một mảng tuyết, lẫn trong đó là một góc áo. Chàng cầm lấy mảng tuyết, bóp mạnh. Mảng tuyết vỡ vụn rơi xuống, chàng nắm lấy mảnh áo, tay run run. Chất liệu vải giống hệt với áo trên thi thể. Nàng đã chết thật rồi sao?! Chỉ khi đến tận hiện trường, nhìn thấy mảnh áo dính trong tuyết, Đỗ Hân Ngôn dường như mới thực sự nhận ra rằng, Thẩm Tiếu Phi mà chàng oán hận đã chết thật rồi.
Chàng từng nghĩ, sau khi thái tử lên ngôi, nàng rơi vào tay chàng, chàng sẽ báo thù như thế nào. Chàng vẫn nhớ hôm đó ở hồ Tiểu Xuân trước khi phi ngựa trở về kinh thành chàng đã nghiến răng nghiến lợi nói những lời đó với nàng. Không phải là chàng vẫn mong nàng chết đó sao? Thù giết cha không đội trời chung, chàng lưu luyến là mang tội bất hiếu. Nhưng mà tại sao chàng còn không tin cả Tạ Lâm, mà phải đến hiện trường để xác nhận thêm lần nữa?
“Đại nhân, tìm được thứ này!”.
Chàng cầm cây trâm thứ hai, nắm chặt trong tay, đầu nhọn của nó đâm vào lòng bàn tay đau điếng. Chàng không muốn ở lại con ngõ này thêm một khắc nào nữa. Chàng không thể quên cái khoảnh khắc lật tấm vải trắng lên. Áo váy tả tơi, nửa người lõa lồ, khuôn mặt biến dạng. Chàng chợt nghĩ ra điều gì, ánh mắt sáng lên, rồi lại tối sầm. Miệng chàng đắng chát, dấu trinh nữ ở khuỷu tay nàng tất nhiên không còn nữa, sao còn ở đó được?
Chàng ra khỏi ngõ nhỏ, chàng vẫn có tia hy vọng cuối cùng, nếu trên thế gian này vẫn còn một người có thể nhận ra Thẩm Tiếu Phi, thì đó chính là Thẩm tướng.
Tuyết rơi càng lúc càng dày, phía trước mấy trượng trắng x


XtGem Forum catalog