Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nghìn Kế Tương Tư

Nghìn Kế Tương Tư

Tác giả: Trang Trang

Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015

Lượt xem: 1342185

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2185 lượt.

iểu thư và tỳ nữ trốn ra khỏi cửa từ tường sau của Tú Lâu, trên tường phát hiện thang dây bằng vải trải giường. Tạ Lâm tự biết đã phụ lòng công tử, nên cố lần theo dấu vết. Hai hôm nay tuyết rơi rất dày, thế nên, đến hôm nay mới phát hiện thấy họ ở một ngõ nhỏ trong thành. Chắc tại ra khỏi phủ đúng lúc loạn lạc, nên gặp phải thổ phỉ. Tại hiện trường có dấu vết giãy giụa, tỳ nữ thì đập đầu vào tường chết, Thẩm tiểu thư… thì vô cùng thê thảm!”. Tạ Lâm hạ giọng trả lời.
Tạ Lâm nhận nhiệm vụ, đúng lúc phát hiện trong ngõ nhỏ có hai thi thể nữ nhân. Nhìn cách ăn mặc thì họ là gái lầu xanh, một chủ một tớ, thân hình cũng tương đương như Tiếu Phi và Yên Nhiên, chắc gặp bọn thổ phỉ nhân lúc loạn lạc xông đến cướp bóc. Đầy tớ đầu chảy máu, đập đầu vào tường chết. Người kia sống áo xộc xệch, rõ ràng là bị hãm hiếp rồi bóp cổ chết. Theo nhận định, có thể là trong lúc phản kháng mà bị đánh đập, mặt tím bầm, miệng có vệt máu. Bị vùi trong tuyết hai ngày, sắc mặt xanh tím sưng phù không còn nhận ra mặt mũi.
Tạ Lâm mừng thầm vì hoàn thành nhiệm vụ mà chẳng tốn công sức gì, dụng tâm tạo hiện trường, tạo thêm vài vết thương trên mặt hai người. Tạ Lâm giỏi khinh công ám khí, nhưng thân thủ công phu cũng không tồi, nên sau khi sắp xếp hiện trường giả, ngay cả Vệ Tử Hạo cũng không nhìn ra kẽ hở nào. Lúc này họ mới tìm người thu nhặt thi thể, trở về bẩm báo Đỗ Hân Ngôn.
Những lời chưa kịp nói ra càng khiến Đỗ Hân Ngôn đau đớn đến lặng người. Nỗi đau như bị kiếm đâm xuyên người lan ra khắp cả tứ chi. Trong đầu chàng hiện ra hình ảnh hồ Tiểu Xuân sương khói, Tiếu Phi phiêu diêu đứng ở mũi thuyền. Nàng… nàng lại chết thảm đến thế này sao? Đỗ Hân Ngôn buột miệng: “Ta không tin!”.
“Công tử!”. Tạ Lâm khẽ gọi.
Đỗ Hân Ngôn mặt tối sầm, cơ mặt khẽ giật giật, chàng nghiến chặt răng.
Tạ Lâm không hiểu được, công tử lúc này không có vẻ gì vui mừng khi báo được thù, mà giống như đau khổ đến cùng cực. Chẳng phải là công tử đã hạ lệnh truy bắt Thẩm Tiếu Phi sao? Hà cớ gì được tin người không còn nữa lại có biểu hiện thế này?
“Dẫn ta đi!”.
“Công tử đi theo Tạ Lâm”. Tạ Lâm dẫn đường, quay lại nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của Đỗ Hân Ngôn thì do dự nói: “Thẩm tướng sau khi biết tin Thẩm tiểu thư rời khỏi phủ đã sai gia nhân tìm khắp trong thành. Công tử định lúc nào thì báo với ông ấy?”.
Đỗ Hân Ngôn vẫn không nói gì, bước vội về phía phòng để xác.
Trong căn phòng trống trải chỉ có hai thi thể, Đỗ Hân Ngôn nhìn thấy dưới lớp vải trắng một cái chân không mang giày thêu đã bị đông cứng đến xanh tím, cảm thấy trái tim như bị ai bóp chặt.
Tạ Lâm bước lên, lật tấm vải trắng: “Đây là Yên Nhiên, tỳ nữ của Thẩm tiểu thư”.
Chàng vẫn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy Yên Nhiên bên lều cỏ, khoảnh khắc nàng ta nhoẻn miệng cười khi ra mở cửa, diễm lệ vô cùng. Đỗ Hân Ngôn nhìn chằm chằm vào thi thể đang nằm trên phản gỗ nghiêm giọng hỏi: “Căn cứ vào đâu mà nhận định đây chính là Yên Nhiên?”.
“Công tử nhìn xem, quần áo và trang sức giống với Yên Nhiên, trong người có cả chiếc khăn tay thêu hai chữ Yên Nhiên. Góc áo còn có ký hiệu của Cẩm Hoa Các. Tạ Lâm đã tới Cẩm Hoa Các điều tra, Cẩm Hoa Các đặt loại vải này ở phường thêu Giang Nam dành riêng cho tiểu thư tướng phủ. Xem ra Thẩm tiểu thư đối xử với thị nữ không bạc, dùng cả loại vải này may quần áo cho người hầu”. Tạ Lâm bình tĩnh nói.
Đỗ Hân Ngôn thực không thể nào tin thi thể đầy thương tích, khuôn mặt sưng phù méo mó không nhìn ra mặt mũi này lại là Yên Nhiên người vốn xinh đẹp hơn Thẩm Tiếu Phi vài phần.
Chàng không đợi Tạ Lâm, tự mình đi đến bên thi thể bên cạnh, lật tấm vải trắng lên. Chỉ trong chớp mắt, chàng phải đậy ngay tấm vải trắng lại, quay đầu tức giận hét lên: “Sao váy áo lại…”, đang nói thì nhớ lại Tạ Lâm nói “vô cùng thê thảm”, Đỗ Hân Ngôn hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ấy.
Trên khuôn mặt có một vết thương dài từ góc mắt phải đến tận bên má, vết rạch như cái miệng mở toang hoác, gần như là hủy hoại nửa khuôn mặt. Trên má phải có vết hằn của bàn tay, miệng sưng vù, khóe miệng còn nguyên vết máu. Cả khuôn mặt bầm tím không thể nhận ra một nét gì của Thẩm Tiếu Phi, trừ đôi môi trắng bệch đến xám xanh, nhỏ nhắn xinh xắn trên khuôn mặt. Cái cổ thon thon hiện rõ vết ngón tay bầm tím, rõ ràng là bị bóp cổ đến chết.
Nữ thi thể đầu tóc buông xõa, hai bím tóc xổ tung. Đỗ Hân Ngôn nhìn thấy trên mái tóc vẫn còn cài một chiếc trâm bạc, cầm lên xem thử, cảm thấy trước mắt tối sầm, đầu như vừa bị ai cầm gậy quật mạnh một cái. Chàng nắm chặt cây trâm trong tay, nhắm mắt lại.
Chàng vẫn nhớ hội hoa mẫu đơn Lạc Dương, chàng nhìn thấy nàng ở giữa muôn hoa. Nàng mặc một chiếc áo trắng nhẹ nhàng như cánh bướm, mang mạng che mặt, tóc cài hai cây trâm cùng kiểu với cây trâm chàng đang cầm trong tay, mặc cho hai suối tóc chảy dài xuống lưng. Nàng chỉ ngồi đó, nhìn chàng bằng đôi mắt hiền hòa, cũng đủ khiến chàng quên hết mẫu đơn rực sắc. Lúc đó chàng chỉ cảm thấy nàng ăn mặc quá nhã nên ngắt một cành mẫu đơn đỏ cài lên mái tóc của nàng.
Lúc tháo mạn