Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nghìn Kế Tương Tư

Nghìn Kế Tương Tư

Tác giả: Trang Trang

Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015

Lượt xem: 1342158

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2158 lượt.

ịu sự chèn ép của quan phủ. Bảo dược có thể khắc chế loại trùng độc nhất, nhưng so với sự quan trọng của muối, bảo dược chẳng là gì.
Tiếu Phi uể oải nói: “Không phải ngươi còn đang tự hỏi ta lấy đâu ra nhiều muối như thế sao. Muối đó dùng giấy gói muối của quan phủ nhưng lại không phải là muối của quan phủ. Ngươi đã mang muối về rồi, tất biết rõ, đó là muối mỏ thô chưa qua tinh luyện. Đây cũng là nguyên nhân mà các ngươi không chịu buông tha chúng ta đúng không?”.
Vạn Hổ cười khâm phục, khoát tay bảo người Miêu hạ vũ khí. Vạn Hổ nắm tay hành lễ, thành khẩn nói: “Cô nương bắt giữ Vạn Hổ hai lần không giết, lại dẫn theo một cô gái biết võ xông vào núi, cả dũng khí và mưu trí đều khiến Vạn Hổ khâm phục. Nếu cô nương có thể chỉ cách lầy muối, Miêu Trại sẽ tặng cô nương ba viên bảo dược và đưa cô nương bình an ra khỏi núi”.
“Thế còn Yên Nhiên? Ngươi không cần sao?”. Tiếu Phi cười, chỉ vào Yên Nhiên.
Yên Nhiên giậm chân tức giận: “Tiểu thư, tiểu thư còn đùa được”.
Vạn Hổ nghĩ rồi đáp: “Vạn Hổ vừa gặp Yên Nhiên cô nương đã cảm thấy không thể rời xa, không biết làm thế nào thì Yên Nhiên cô nương mới chịu đi theo Vạn Hổ?”.
“Hừ, bảo dược có thể khắc chế cổ trùng, đợi đến khi tiểu thư nhà ta giải được cổ độc rồi hãy nói!”. Yên Nhiên lườm Vạn Hổ, trả lời.
“Chỉ cần bắt được người thả cổ trùng thì không phải là chuyện khó”.
Yên Nhiên cười ha ha, muốn bắt Cao Duệ? Đừng có nằm mơ!
Tiếu Phi lại không nghĩ như thế, có được bảo dược, kéo dài sinh mạng thêm một năm rưỡi là đã mãn nguyện lắm rồi. Nếu có được sự giúp đỡ của thiếu trại chủ Miêu Trại biết sai khiến rắn, thả cổ trùng, chưa biết chừng có thể bắt sống Cao Duệ? Nàng cười nói: “Ta có thêm một điều kiện, nếu thiếu trại chủ có thể giải cổ độc cho ta, lại có thể có được trái tim của Yên Nhiên, thì việc này ta cho phép trước”.
“Tiểu thư!”. Mặt Yên Nhiên đỏ bừng, thấy Tiếu Phi nháy mắt với mình, chẳng lẽ đây là kế hoãn binh, lừa kẻ đần độn này? Nàng hừ một tiếng rồi không nói gì thêm.
Vạn Hổ thấy Yên Nhiên im lặng thì tưởng rằng nàng đã đồng ý nên rất vui. Chàng dặn dò mấy người Miêu đi theo, không lâu sau họ mang đến hai cái kiệu trúc để Tiếu Phi và Yên Nhiên ngồi, thẳng tiến Miêu Trại.
Ba ngày sau, tiếng pháo nổ vang ở Miêu Trại Mai Lĩnh, cổng trại mở ra, một cỗ xe ngựa tiến ra, người đánh xe chính là Vạn Hổ.
Tiếu Phi khoác áo da cáo, ngồi trong xe ngựa lót đầy da thú êm ái, uể oải nói: “Yên Nhiên, ta thấy người ta mặt mũi tuấn tú, lại si mê em, em theo người ta cũng tốt”.
Yên Nhiên sững sờ nhìn nàng, hồi lâu mới nói: “Tiểu thư thật là lợi hại. Thật không biết trái tim tiểu thư làm bằng gì. Em cứ tưởng chúng ta vào núi để đào đá, kết quả tiểu thư lại tìm được mỏ muối. Tiểu thư đã tính kỹ mọi điều, chỉ nói cho Yên Nhiên một nửa kế hoạch”.
“Yên Nhiên đang trách ta sao? Chẳng lẽ em không biết ta là người ích kỷ chỉ biết đến lợi ích của bản thân?! Nói hết với em, em sẽ làm lộ mất. Em xem, vì bảo dược, ta còn dùng cả việc đại sự cả đời của em”. Tiếu Phi chẳng buồn mở mắt, bưng chén rượu gạo của Miêu Trại lên uống, nở một nụ cười dễ chịu.
Yên Nhiên xúc động kêu lên: “Yên Nhiên đang oán trách tiểu thư, tiểu thư thừa biết tiến về phía Bắc chưa chắc có thể bắt sống Cao Duệ. Nếu Cao Duệ mưu phản thành công thì mọi việc sẽ càng khó khăn hơn, thất bại thì chỉ có một con đường chết. Không giải được cổ độc, tiểu thư nghĩ mình không còn sống được bao lâu nữa, nên muốn tìm cho Yên Nhiên một nơi nương tựa, đúng không?”.
Yên Nhiên nói xong thì rơi lệ.
Tiếu Phi nghe thấy tiếng nấc nghẹn, bất đắc dĩ lại mở mắt ra: “Được rồi, ta không ép em lấy người ta. Ta đã nói là chờ em đồng ý mà. Nếu em vô tình, ta cũng chẳng có cách nào”.
Yên Nhiên lại lau nước mắt cười, vén rèm xe nói: “Vạn Hổ, huynh nghe rõ rồi đấy? Đừng tưởng được tiểu thư nhà ta cho phép là có thể đắc ý! Là huynh tự nguyện theo chúng ta tiến về phía Bắc, không ai ép huynh đâu đấy”.
Sau ba ngày tiếp xúc, Vạn Hổ đã gần như hiểu hết hoàn cảnh của chủ tớ nhà họ, càng ngưỡng mộ lòng trung thành của Yên Nhiên. Chàng cười ha ha đáp: “Yên Nhiên, đợi ta giải được cổ độc của tiểu thư nhà nàng, ta sẽ khiến nàng vui vẻ mà đi theo ta!”.
Yên Nhiên tức quá nhảy ra càng xe, ngồi cạnh Vạn Hổ: “Huynh cũng mặt dày thật đấy. Ta đã nói rồi ta không thích huynh”.
“Ra khỏi Mai Lĩnh vào đạo Hà Nam rồi sang đạo Sơn Đông, bao nhiêu thời gian như thế, nàng sao biết được là nàng sẽ không thích chim ưng trong núi?”.
“Còn lâu ta mới thích mấy con gà trong núi!”.
“Ta cược là nàng sẽ thích!”.
Tiếng cãi cọ từ bên ngoài vọng vào, Tiếu Phi uống một bát rượu gạo, vị rượu thơm ngọt, nàng khẽ mỉm cười.
Đỗ Hân Ngôn, lần này chàng thắng, em vẫn sẽ không để chàng giết Cao Duệ. Lúc đó chàng sẽ thế nào?






Tương Kế Tựu Kế
Trong trái tim mỗi người đều có một tòa thành kiên cố bảo vệ trái tim mềm yếu. Chỉ vì bóng tối đã che đi tường thành ấy, nên lơ là để người khác chạm vào…
Đại quân dẹp loạn của triều đình và phản qu


XtGem Forum catalog