Tác giả: Quất Hoa Tán Lý
Ngày cập nhật: 02:58 22/12/2015
Lượt xem: 1341584
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1584 lượt.
nh sưng mông nàng lên, xem lần sau còn dám hay không???"
Giáo huấn
Ta thề, bảo vệ hai mông là một trong những lần hành động và phản ứng nhanh nhất trong đời của ta.
Tiếc là tốc độ của Tiêu Lãng nhanh hơn, "Đét!" một cái cực kì nặng, mông như bị sét đánh, cảm giác bỏng rát lan ra, sau đó mới thấy đau nhức kịch liệt và cảm giác nhục nhã.
Ta cứng họng, mặt đỏ tới tận mang tai, đầu óc trống rỗng, hoàn toàn không biết phản ứng thế nào. Một lát sau, bàn tay thứ hai lại nặng nề đập xuống, ta mới thét chói tai muốn giãy ra khỏi đầu gối của hắn. Hai luồng ma khí hóa thành mây đen linh hoạt, như thân rắn cuốn lấy tay chân ta, chặt chẽ quấn quanh, lại bị một bàn tay của hắn giữ chặt bên hông, đè chặt đến không cách nào động đậy.
"Đau không?" Tiêu Lãng bình thản hỏi.
Tiêu Lãng nói: "Bày ra khuôn mặt cười nhu nhược lấy lòng, khen hảo phu quân nhà ngươi khoan dung độ lượng, không biết chừng ta lại tạm tha nàng!"
"Ngươi không biết xấu hổ!" - Ta thốt ra.
Tiêu Lãng lại hạ xuống mông ta một bàn tay, sau đó lại nhẹ nhàng xoa xoa hai cái. Hừ lạnh một tiếng: "Nàng nói tiếp!"
Ta đau đến nhe răng, thầm hô không ổn, đang tính tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, bỏ qua lương tâm nịnh hót hắn một hai, ngẩng đầu lại nhìn thấy khóe miệng hắn tự tiếu phi tiếu, gian tà cực điểm, còn hào hứng bừng bừng chờ ta cầu khẩn, thế là lại không nhịn được nói: "Ngươi chính là đồ không biết xấu hổ!"
Tiêu Lãng nổi giận, ném thẳng ta lên giường, kéo rèm lên, hung hăng xé váy ta xuống, lộ ra cặp mông đã bị đánh tới bỏng rát, còn dùng bàn tay thô ráp miết qua miết lại chỗ đau nhất, bỗng nhiên túm lấy, hung hăng bóp nhẹ hai cái, đau đến nỗi nước mắt ta suýt chút nữa tràn ra như vỡ đê, sau đó nghiến răng hỏi: "Một cơ hội cuối cùng, nàng có cầu xin ta không?"
"Cầu, ta cầu..." Ta run như cầy sấy, cẩn thận từng ly từng tí xoay đầu lại, nhòm đi nhòm lại hồi lâu, chỉ thấy vẻ mặt hắn rất dữ tợn, tựa hồ muốn ăn thịt người, vội vàng ôm ngực lấy lại bình tĩnh, nghĩ phải nghĩ trái, moi ruột gan ra tìm những từ dùng để ca ngợi, lại chẳng nghĩ ra được từ nào, sau cùng "Oa" một tiếng khóc lên: "Hay ngươi cứ tiếp tục đánh đi!"
Tiêu Lãng ngẩn người, sau đó cười to, hai tay không ngừng tháo đai lưng của ta, cởi ra vạt váy màu xanh nhạt, cởi ra quần ngoài hồng nhạt, cởi cả váy trong trắng thuần, xiêm y bằng mây tía bay bổng lướt qua đầu ngón tay của hắn, không dừng lại, rơi xuống mặt đất.
Hạ thân tiếp xúc đến không khí lạnh như băng, toàn thân nổi lên da gà, cả trái tim lẫn hô hấp đều sắp ngừng lại.
Ta dùng hai tay vẫn bị trói buộc liều mạng kéo vạt áo, bất chấp đau đớn, di chuyển về phía chân giường, kéo chăn lụa lại, bọc lấy hai chân lộ ra, muốn che đi cảnh xuân, cùng hai chữ sỉ nhục đang đâm vào lòng ta...
"Tiên nữ thiên giới rơi vào tay Ma tộc, không có kẻ nào là không thành đồ chơi, đã xác định phải bước đến bước đường này, nàng cũng phải biết rõ là sẽ phải đối mặt với chuyện gì..." Tiêu Lãng không truy đuổi, thân hình của hắn ẩn sau tấm rèm, nhìn không ra vui giận: "Nếu đã có chuẩn bị, sao còn phải trốn?"
Dù biết rõ phải chết, nhưng ở thời khắc đao chặt xuống đầu thì vẫn sẽ thấy sợ mà.
"Toàn bộ Ma giới đều biết nàng là con mồi của ta, cũng là nữ nhân của ta, sao phải kháng cự?" Tiêu Lãng ngoắc ngoắc ngón tay về phía ta, không cho ta đường lui: "Tới đây!"
Ta ôm chặt chăn mền, dốc sức liều mạng lắc đầu.
"Không được tùy hứng!"Thanh âm của hắn tràn ngập ma tính hấp dẫn, thật giống như đang dỗ một hài tử không nghe lời."Tiền phương vô lộ, bất như tương tòng, bất như tương y, bất như tương luyến." ( "Phía trước không đường, chẳng bằng cùng bước, chẳng bằng gắn bó, chẳng bẳng luyến ái")
Ta rưng rưng nói: "Ta vĩnh viễn sẽ không thích ngươi, ngươi vĩnh viễn cũng không chiếm được lòng ta, vì sao còn đau khổ bức bách?"
Trong bóng tối, Tiêu Lãng hơi nghiêng đầu, sau một lúc lâu, đáp lại bằng giọng đương nhiên: "Ta thích nàng cần gì nàng thích ta? Nếu vĩnh viễn không chiếm được lòng của nàng, chiếm được người, cũng tốt rồi!"
Ta nói: "Hoàng oanh bị nhốt, sẽ sống không lâu đâu!"
"Không sao cả", Tiêu Lãng cười khẽ: "Dù sao người mà Bổn Ma muốn, sống cũng muốn, chết cũng muốn, cho dù nàng tự vẫn, ta cũng sẽ giam giữ hồn phách của nàng bên mình, đóng xuống ấn ký vĩnh viễn, không được luân hồi, cho đến hư không sụp đổ cũng không được rời đi."
Hắn là tên điên.
Tuyệt đối là tên điên.
Trái tim ta băng giá như sông băng vạn năm, tuyệt vọng, sợ hãi tràn ngập, căng thẳng đến mức ngay cả đầu ngón tay cũng không thể nào nhúc nhích.
Tiêu Lãng chậm rãi bước tới từ trong bóng tối, hắn nhẹ nhàng nâng cằm ta lên, cười như nhiếp hồn, thanh âm lơ lửng như mây khói phiêu dạt trong không trung như có như không bay đến bên tai ta: "A Dao, bình thường dáng vẻ đoan trang của nàng vốn rất đẹp, hôm nay dáng vẻ sợ hãi của nàng, còn đẹp hơn."
Lời còn chưa dứt, ta đã bị cứng rắn kéo vào trong lồng ngực của hắn. Hắn ôm ta từ sau lưng, kìm chặt hai vai