pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ngọt Ngào Đùa Tình

Ngọt Ngào Đùa Tình

Tác giả: Lâm Hiểu Quân

Ngày cập nhật: 03:25 22/12/2015

Lượt xem: 134814

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/814 lượt.

ệ tế nhị giữa con trai con gái, càng nghĩ tới khác biệt trong đó, anh càng liền càng cười không ngừng, thật sự là biểu đạt vừa rồi hoàn toàn sinh động lại vừa châm chọc a!"
Bành Tiểu Mạn rất hài lòng với "Kiệt tác" của mình. Cô không biết biểu hiện của anh như vậy có thể coi là "Mấy lần" ? Bởi vì anh cười đến mức thật sự rất là vui, rất tự nhiên.
"Tôi còn có rất nhiều truyện cười." Cô nghiêng đầu nháy mắt với anh.
"Cô không biết có chừng có mực sao?" Anh càng muốn bày ra vẻ mặt nghiêm túc, thì càng thất bại.
"Nếu như anh còn có thể nghiêm mặt không cười, vậy tôi cũng không có hứng thú nữa, nhưng tại sao hết lần này đến lần khác anh cười đến quên mình như vậy." Cô kháng nghị.
"Tôi đã không cười." Anh buộc mình tỉnh táo lại.
"Không cười liền không cười."
"Vậy cô......" Anh chỉ chỉ trên bàn làm việc của anh, một đống hồ sơ cô vừa mới buông tay để xuống. "Có phải nên đi làm việc chuyện của cô rồi hay không? Có lẽ có nhiều bộ phận muốn gấp mấy thứ này."
Cô lập tức tiến lên ôm lấy sấp hồ sơ từ trên bàn làm việc của anh, sau đó bĩu môi yêu cầu ân huệ với anh. "Nếu như anh muốn cám ơn truyện cười của tôi, có thể mời tôi đi ra ngoài ăn cơm."
"Mời cô ăn cơm? Vì một thứ truyện cười trên mạng?!"
"Cái này gọi là phong độ."
"Đi đưa hồ sơ đi!" Chương Câu cái gì cũng không có đáp ứng cô.
"Anh......" Cô trừng mắt liếc anh một cái.
"Cùng tôi làm nhân tình?" Anh cười cười. "Tôi không chê cô phiền đã tận tình tận nghĩa rồi."
Cô vứt cho anh một cái ánh mắt "Chờ xem", lập tức rời khỏi phòng làm việc của anh, mà khi cô vừa biến mất, Chương Câu lại bắt đầu không khỏi nở nụ cười, anh cảm thấy ngày hôm nay nhất định sẽ là một cái ngày tốt đẹp.
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Chương Tử Cường chỉ mới 2-3 tuần chưa đi đến văn phòng của em họ mình, kết quả ngay lập tức anh đã phát hiện hai chuyện làm anh kinh ngạc không thôi mà lại cười đến mức cười toe toét, một trong số đó là bất ngờ tầng lầu này có một con lai xinh đẹp, mặt khác chính là——Chương Câu cư nhiên mang theo nụ cười đang phê duyệt hồ sơ.
Trời sắp đổ mưa hồng xuống rồi sao?
Có lẽ năm 2 ○○ 6 thật là một năm thế giới hòa bình?
"Em họ......" Chương Tử Cường bước đi thong thả đến phía sau anh ta ngồi trước tấm cửa sổ sát sàn kia nhìn chăm chú vào em họ ngồi ở ghế làm việc, một bộ biểu hiện không có gì có thể làm anh trợn mắt nhìn ngây ngô."Anh nhất định phải làm rõ ràng, hẳn là có một thời gian dài anh không có đến đây?"
Xoay tròn rồi hạ ghế hướng về phía làm việc của mình, lúc này tâm tình của Chương Câu chính là rất tốt, có nhàn hạ thoải mái có thể cùng anh họ đánh rắm một vài câu.
"Anh đại giá quang lâm vì chuyện gì?" Chương Câu hỏi.
"Mày thuê một người con lai?" Chương Tử Cường lộ ra vẻ mặt hăng hái bừng bừng, từ đầu không để ý tới em họ mình hỏi cái gì.
"Anh thấy được?"
"Ở trước thang máy."
"Vừa mới gần một tháng." Chương Câu không thích kiểu vội vã biểu hiện ra ngoài nơi anh họ, lại càng không thích cổ ghen tuông thấp thoáng lại bắt đầu tỏa ra trong lòng của mình. "Anh muốn làm cái gì?"
"Cô ấy tên gì?"
"Katrina."
"Katrina......" Vẻ mặt của Chương Tử Cường chẳng biết nghe qua tên này ở nơi nào, nhưng anh vẫn chưa liên tưởng đến cái cơn bão siêu cấp ở New Orleans nước Mỹ. "Không có tên tiếng Trung sao?"
"Bành Tiểu Mạn." Sắc mặt của Chương Câu càng lúc càng tệ. "Anh họ——"
"Cô ấy là hoa có chủ rồi sao?"
"Tôi không có hỏi cô ấy việc này, đó là chuyện tiêng của cô ấy!" Anh rất muốn cho anh họ của mình một quyền. "Anh họ, không phải là anh đuổi theo con ngựa đuổi tới cao ốc văn phòng của tôi chứ? Anh biết rõ tôi không chịu nổi"
"Được, được!" Chương Tử Cường luôn miệng nói. "Anh có thể nghĩ cách để có được số điện thoại của cô ấy, sau đó lại hẹn cô ấy, Đỗ Cẩn nhất định biết di động của Katrina chứ? Vừa rồi chúng ta ở trước thang máy bốn mắt giao nhau rồi, tin rằng cô ấy đối với anh hẳn là có ấn tượng."
Không chỉ là một quyền, bây giờ anh rất muốn đánh cho anh ta một trận, anh họ của anh thật cho rằng Bành Tiểu Mạn tùy tiện, cởi mở như vậy? Mà sức hấp dẫn nam tính của anh ta vô biên sao?
"Chương Tử Cường." Anh gọi thẳng tên anh họ của mình. "Tôi nghĩ anh đến nhất định là có việc, hẳn không phải là『đúng lúc』đến tán gái?"
"Anh......" Đột nhiên anh ta dùng nắm tay gõ xuống sau đầu của mình. "Đương nhiên là anh có chính sự mới đến!"
"Chính sự gì?"
"Anh muốn giới thiệu một người cho mày biết, gần đây ông ta muốn mua một ít đất đai, mà đúng lúc không phải là mày có một ít đất đai phải xử lý sao?"
"Tôi."
"Vậy anh đây sắp xếp thời gian," Chương Tử Cường làm trung gian giới thiệu. "Có thể hẹn ở khách sạn đi, đúng rồi, người kia không thích nói chuyện làm ăn kiểu cứng rắn, máy móc, tốt nhất mày mang theo bạn đồng hành, anh sẽ đem bầu không khí biến thành như là đang ăn một bữa『Ăn tối bình thường』."
"Biết rõ."
"Người kia có rất nhiều tiền, nhưng yêu nhất chính là đất đai."
"Biết rồi." Chương Câu bày ra một bộ biểu tình có việc nói mau, vô sự có thể rời đi.
"Còn có——" Chương Tử Cường