
Tác giả: Lâm Hiểu Quân
Ngày cập nhật: 03:25 22/12/2015
Lượt xem: 134809
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/809 lượt.
br>"Nhưng quá giản dị, quá đơn điệu."
"Cô là chuyên gia sao?"
"Tôi là có một chút kinh nghiệm có thể lấy ra chia sẻ cùng người khác."
Không biết có phải là mỗi chuyện cô đều có lý do và có cớ hay không, mà kỳ thực anh không cần phải xen vào chuyện nhỏ này, chỉ cần Đỗ Cẩn làm việc hiệu quả như trước, cho dù cô ấy mặc bikini đi làm, anh cũng sẽ làm như không thấy, nhưng là anh lại cùng Bành Tiểu Mạn tranh cãi đấu đến nghiện rồi.
"Bành Tiểu Mạn, tôi không hy vọng cô đem cao ốc văn phòng của tôi, trở thành một công ty người mẫu," Anh nghiêm chỉnh tuyên bố.
"Không phải là anh chuyện bé xé ra to?
"Tôi cũng không hy vọng nhân viên của tôi như người mẫu."
"Đây là ý nghĩ của anh, họ cũng không nghĩ như vậy."
"Cô nghe không hiểu ý của tôi sao?" Anh có chút tức giận.
Chỉ số IQ của cô lại không thấp, làm sao có thể không hiểu ý tứ của anh ta, chẳng qua là Đỗ Cẩn có lý do nhất định phải thay đổi như vậy. Bản chất của cô ấy không tồi, chỉ cần cải tạo thêm chút, cô cảm thấy Đỗ Cẩn nhất định có thể làm Lập Quốc Uy rớt vỡ mắt kính, hối hận vì mình đã đưa ra yêu cầu chia tay với cố ấy.
"Tùy tiện á!" Bành Tiểu Mạn một bộ biểu tình anh còn sống ở thời đại khủng long. "Tốt nhất anh quy định tất cả nhân viên nữ của anh, đều tự mặc váy dài kéo dài tới đất đi làm, như thế vừa tuân thủ lại vừa có thể tiết kiệm chi phí tìm nhân công làm vệ sinh, thuận tiện cũng đem đất kéo sạch sẽ!"
Chương Câu vừa muốn cười lại vừa muốn mắng chửi người, chỉ có đang đối mặt với cô thì anh mới có loại phản ứng háo hức này.
"Tôi mặc kệ cô mặc như thế nào, nhưng những người khác——"
"Mặc quần áo mình muốn mặc là nhân quyền cơ bản của mỗi người, chỉ cần không có ở trước mặt anh làm hỏng phong tục, anh nhắm một con mắt mở một con mắt đi, không cần tự làm cho mất mặt." Cô đem đống hồ sơ làm điều chỉnh qua loa, thật đúng là nặng a. "Anh còn muốn nói thật lâu sao?"
"Cô muốn hạn chế thời gian nói chuyên của tôi?" Anh ngạc nhiên.
"Nếu như anh vẫn còn tiếp tục nói......" Đột nhiên, cô đem sấp hồ sơ đi đến để trên bàn làm việc của anh. "Vậy tôi cũng chầm chậm nghe, bây giờ có thể thoải mái hơn nhiều rồi."
"Có muốn tôi kéo một cái ghế cho cô ngồi hay không?"
"Tôi có thể tự làm." Cô nói nhưng không có hành động.
Nếu như biết nên đem cô làm thế nào bây giờ, vậy anh nhất định sẽ vui hơn, bây giờ ngoại trừ phiền não chuyện tập đoàn suy yếu, anh vẫn còn phải bận tâm đến một cô gái tên là Bành Tiểu Mạn.
"Cô có biết tôi đã rất phiền rồi hay không?"
"Tôi có rất nhiều truyện cười trên mạng." Cô lập tức nói.
"Bành Tiểu Mạn——" Anh một bộ rất muốn bóp chết vẻ mặt của cô, tại sao cô khó trị như vậy?!
"Đây là về......" Cô vứt cho anh một cái ánh mắt làm ra vẻ mờ ám. "Trọng tâm câu chuyện về một người đàn ông cùng một người phụ nữ qua đêm."
Anh có thể ra lệnh cô không cần nói, càng có thể bảo cô cút đi ra phòng làm việc của anh, nhưng anh một lần lại một lần "Dung túng" cô, chỉ là im lặng, thản nhiên chờ ngữ điệu kinh người của cô.
"Nếu như là chàng có tình muội có ý, đã xảy ra quan hệ—— vậy đại diện anh là một thiếu niên say sưa ở trong tình yêu tươi rói; không có xảy ra—— anh còn lại là dịu dàng quan tâm lại tôn trọng phụ nữ hảo bầu bạn." Cô chậm rãi nói, trên mặt lộ vẻ ý cười.
Anh chỉ là biểu lộ một cái nhún vai, cũng không có cười.
"Nếu như là chàng có tình muội vô ý, đã xảy ra quan hệ—— chứng minh anh đích thực là một người mặt người dạ thú; không có xảy ra—— anh hẳn là còn có thể xem như là một quân tử tri thư đạt lễ." Cô tinh nghịch hướng về phía của anh nháy mắt.
Khóe miệng của anh cong cong, cuối cùng cũng có chút phản ứng.
"Nếu như là chàng vô tình mà muội có ý, đã xảy ra quan hệ—— thì đại diện anh là một người thoải mái dong đuổi tình trường hoa tâm đại la bặc*, hay nói cách khác là một con chó hoang dùng nữa người dưới suy tính động dục, bởi vì anh là một người tự chủ hơn so với loài ngựa đực còn yếu kém; không có xảy ra—— anh như người đàn ông Liễu Hạ Huệ ngồi mà trong lòng vẫn không loạn (ý bảo là chính nhân quân tử), có thể là một kẻ ngốc đầu ốc tối dạ không hiểu phong tình, bằng không chính là không có năng lực muốn dùng uy mà cương." Cô bắt đầu rất nghiêm túc, cũng nhìn nhăm chú vào Chương Câu.
*Hoa tâm đại la bặc: câu nói này là dùng cho những người đàn ông không đứng đắng, hay quyến rũ phụ nữ, tình cảm thay đổi thất thường, đứng núi này trông núi nọ.
Thật ra thì khóe miệng của anh đã hơi nâng lên rồi, nhưng anh không muốn làm cho cô quá đắc ý, vì thế cứng rắn giả bộ không hề gì nói. "Còn nữa không?"
Tròng mắt của Bành Tiểu Mạn đảo một vòng, "Đương nhiên là còn."
"Vậy cô một hơi nói hết đi."
"Nếu như là chàng vô tình muội vô ý, đã xảy ra quan hệ—— anh có thể giải thích là lửa gần rơm, cá bé gặp phải dòng sông lớn; không có xảy ra—— nhiều lắm coi như hành vi của anh là bình thường, tư tưởng trong sáng là công dân tốt."
Rốt cuộc anh bật cười thành tiếng, anh rất ít dùng thanh âm to rõ như vậy, trực tiếp cười to như vậy, càng cười anh liền càng nghĩ đến mối quan h