
Tác giả: Lâm Hiểu Quân
Ngày cập nhật: 03:25 22/12/2015
Lượt xem: 134735
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/735 lượt.
ô phát hiện mình lại hoàn toàn tiếp được, cũng chống được, cô thật muốn vì mình hoan hô.
"Cô chịu được chứ?" Lập Quốc Uy không phải là một người đàn ông không có lương tâm, mặc dù ác ý muốn vứt bỏ cô, nhưng tình cảm phai nhạt, không có cảm giác là sự thật, anh không muốn miễn cưỡng chính mình.
"Có...... người thứ ba sao?" Đỗ Cẩn muốn biết rõ điểm này.
"Không có."
"Tôi tin tưởng anh sẽ không gạt tôi."
"Tôi không có lừa cô."
"Vậy tại sao?" Trái tim của cô đau đớn, đau quá, cái loại này giống như là bị người ném từ Thiên đường vào địa ngục; cái loại này giống như là lần đầu tiên bị mười chiếc xe tải lớn chạy qua; cái loại này giống như là rơi vào trong sông băng khắp người đau đớn; cái loại này giống như là cả trái tim sống sờ sờ bị người móc ra......
"Cẩn, chẳng lẽ một chút cảm giác của mình cô cũng không có sao?" Lập Quốc Uy cau mày, nguội lạnh hỏi cô. "Thực sự là cô cho rằng giữa chúng ta còn có tia lửa, còn có tình cảm mãnh liệt sao?"
"Nhưng....." Cô khóc không ra nước mắt.
"Tôi cảm thấy giữa chúng ta không có mùi vị gì cả."
"Nhưng mà tôi chính là người như vậy a."
"Đúng! Ban đầu cô thu hút tôi, chính là đơn thuần thật thà cùng truyền thống của cô, cô bất đồng với cái loại phụ nữ vừa cay, vừa dã, vừa cuồng, lại vừa bạo dạn, nhưng khi trong một thời gian dài......" Anh nói ra lời thật lòng, không muốn có bất kỳ sự lừa dối nào đối với cô.
"Cháu trắng rau dưa vẫn còn thua kém của ngon vật lạ." Cuối cùng cô đã hiểu. "Phụ nữ giống tôi thế này vốn là buộc không được loại đàn ông như anh, một khi hứng thú của anh đã không còn, lòng hiếu kỳ của anh thỏa mãn rồi......"
"Cẩn, cô không cần nói như vậy."
"Không nói ra về sau này tôi làm sao đối mặt?"
"Nhưng tôi cũng không muốn làm tổn thương cô."
"Anh đã làm tổn thương rồi!" Trong lòng của Đỗ Cẩn hét lên đau đớn. "Tôi học không được vẻ tự nhiên của anh, học không được nâng lên được, bỏ xuống được của anh!"
Anh sờ sờ cái mũi của mình, cho là mình vẫn là không cần nói là tốt hơn, dù sau người nói chia tay chính là anh.
"Quốc Uy, nếu như anh thích chính là cái loại phụ nữ vừa cuồng, vừa bạo dạn, vừa cay, lại vừa dã, vậy lúc trước vì cái gì anh muốn trêu chọc tôi?" Cô cực kỳ tức giận vỗ xuống cái bàn. "Tôi từng nói cho anh biết hai chúng ta không thích hợp, ngay từ đầu tôi đã nói qua với anh rồi."
"Cho là cô nói qua, nhưng tôi cho là......" Ánh mắt của anh để lộ tự phụ của anh.
"Anh nhất định có thể đuổi theo tôi?"
"Tôi nhất định có thể đánh động cô!" Anh cười đến thật cuồng.
"Chỉ vì chứng minh anh có bản lĩnh này, anh có thủ đoạn này, cho nên anh không tiếc tổn thương một người...... người phụ nữ yêu anh thật sự yêu sâu sắc?" Đỗ Cẩn có thể bỏ xuống tự ái, bỏ xuống sĩ diện, chỉ cần có thể vãn hồi một đoạn tình cảm này, huống chi giữa bọn họ hẳn là không có kẻ thứ ba.
"Tôi biết cô yêu tôi, lỗi cũng không phải là ở cô, nhưng tôi đối với cô thật sự là không có cảm giác, miễn cưỡng muốn ghé vào một khối, sớm muộn gì chúng ta sẽ hủy đi đối phương." Anh vẫn như cũ thành thực nói ra.
"Tôi...... Có thể thay đổi." Cô dũng cảm đưa ra phương pháp giải quyết.
"Cẩn, kết thúc chính là kết thúc!"
"Tôi có thể trở thành bất kỳ kiểu gì mà anh muốn, tôi rất dễ thích nghi, tôi có thể sửa đổi bản thân mình, loại phụ nữ nào hấp dẫn anh, tôi đều nguyện ý đi nếm thử!" Cô vội vàng nói.
"Cô chính là cô, cô không phải là phụ nữ khác!" Lập Quốc Uy thở dài. "Cẩn, cô sẽ gặp được người đàn ông thích hợp hơn với cô."
"Nhưng là...... Tôi yêu anh!" Cô móc tim móc phổi hô hào.
"Tôi không yêu cô."
"Anh......" Cô cắn môi, thật hy vọng anh chỉ là trêu chọc cô, chỉ là muốn thử thách cô hoặc là chỉnh cô. "Quốc Uy, cho hai bên chúng ta một cơ hội chứ?"
"Tôi không thích dây dưa, kéo dài chỉ......"
"Anh có thể thay đổi tâm ý."
"Không!" Anh nhìn cô chăm chú. "Tôi thật sự không có chút cảm giác, nhưng nếu chỉ làm bạn đơn thuần......"
"Bạn?" Cô lắc đầu, nước mắt tràn mi. "Anh là tình yêu trong cuộc đời tôi, tôi vĩnh viễn cũng không thể đem anh trở thành bạn!"
"Vậy tôi...... Bất lực rồi." Anh cười khổ. "Chỉ hy vọng nỗi buồn thất tình của cô sẽ không kéo dài quá lâu."
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Đem một phần tài liệu đến để trên bàn của Đỗ Cẩn, thấy cô ấy nằm ở trên bàn làm việc, Bành Tiểu Mạn tưởng rằng cô ấy chỉ đang nghỉ ngơi, nhưng khi cô chuẩn bị xoay người muốn rời đi thì lại nghe được tiếng khóc nức nở rất nhỏ, khiến cho cô lại lần nữa đứng lại.
"Đỗ Cẩn?!"Cô khẽ gọi.
Đỗ Cẩn không có trả lời.
"Cô đang khóc sao?"
Cô vẫn không có ngẩng đầu.
"Cần giúp một tay không? Nếu như tôi có thể——"
Chợt ngẩng đầu lên, chỉ thấy Đỗ Cẩn một mặt nước mắt, đôi mắt kia sưng lên có thể so sánh với quả hạnh đào, tản ra đau thương, căm phẫn, thống khổ cùng cõi lòng tan nát, không cần đoán nhiều cũng có thể biết—— cô khốn khổ vì tình!
"Nếu như cô muốn một mình yên tĩnh......" Lớn lên ở New York Bành Tiểu Mạn rất chú trọng việc riêng tư này.
"Không sao cả." Đỗ Cẩn giả bộ kiên cường. "Tôi chịu được, tôi sẽ không đi nhảy